Cố Chấp Yêu Anh

Chương 8: Quyết Định

Trần Uyển Đình chú ý tới Lại Cảnh Ninh dừng lại, lập tức đến gần hỏi.

“Anh Cảnh Ninh, sao vậy?”

Lại Cảnh Ninh nhanh chóng nhét văn kiện vào phong thư: “Không có gì.”

Trần Uyển Đình nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lóe lên.

“Em nhìn thấy tên người xấu, anh cho em xem, em muốn xem!”

Lại Cảnh Ninh chuyển chủ đề nói: “Uyển đình, đừng ồn, em mới xuất viện, ngồi xuống nghỉ ngơi đã…”

“Không, em muốn xem, em muốn xem!”

Trần Uyển Đình kêu lên, đột nhiên cô ta lao về phía Lại Cảnh Ninh, sau đó cướp lấy túi văn kiện trong lòng hắn.

Lại Cảnh Ninh không muốn Uyển Đình bị thương, đành bất đắc dĩ để cô ta lấy văn kiện.

Mấy năm nay, Lại Cảnh Ninh thường xuyên tới thăm Trần Uyển Đình, chưa thiếu một ngày. Nhưng công việc của hắn bận rộn, không thể dành nhiều thời gian với cô ta, hầu hết đều là Hạ Tiểu Tinh thay hắn chăm sóc cô để đền bù.

Lại Cảnh Ninh không biết, Trần Uyển Đình đã hình thành một thói quen là để đạt được mục đích sẽ nổi điên.

Chỉ cần không thỏa mãn Trần Uyển Đình, cô ta sẽ gây sức ép với mọi người.

“Để em xem!”

Trần Uyển Đình xé rách văn kiện.

Chờ đến khi Trần Uyển Đình thấy ba chữ “Đơn ly hôn” rõ ràng mới dừng lại, cô ta vui vẻ mà cười rộ lên: “Ha ha ha người xấu cuối cùng cũng đi! Hạ Tiểu Tinh đi rồi! Anh Cảnh Ninh, chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn!”

Lại Cảnh Ninh nhìn cô ta bây giờ trở nên tỉnh táo thông minh, không biết nên nói cái gì.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, Hạ Tiểu Tinh nghiêm túc muốn ly hôn với hắn.

Vậy việc cô nói bỏ đứa nhỏ...

Cũng là thật?

Không biết sao, trong lòng Lại Cảnh Ninh đột nhiên trùng xuống.

Tại bệnh viện.

Hạ Tiểu Tinh nắm chặt cây bút, cô cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

Trịnh Nam Nam vẫn luôn ngồi ở bên cạnh cô, nắm chặt tay cô. Hộ sĩ đứng chờ ở bên cạnh.

“Cô Hạ, cô suy nghĩ kĩ chưa? Sau khi cô ký tên thì có thể sắp xếp lịch phẫu thuật.”

“Tiểu Tinh, không có việc gì. Bạn phải biết rằng, quyết định này là đúng đắn, nếu bạn lựa chọn rời bỏ Lại Cảnh Ninh, vậy đứa nhỏ này cũng không nên giữ lại. Sinh ra cũng chỉ khiến bạn đau khổ, mà đứa nhỏ cũng phải chịu khổ... Bạn đã không dễ dàng gì rồi, đừng làm chuyện ngu ngốc!”

Một lúc sau

Hạ Tiểu Tinh di chuyển cây bút, ký tên.

Hộ sĩ cầm tờ giấy lên, đi chuẩn bị phẫu thuật.

Khi chờ để phẫu thuật, một giây trôi qua Hạ Tiểu Tinh những tưởng một năm, cô đứng ngồi không yên.

“Sau này, mình thật sự không có bất cứ quan hệ gì với Lại Cảnh Ninh nữa…”

“Làm xong phẫu thuật, mình phải về quê.”

Hạ Tiểu Tinh lẩm bẩm: “Mình sẽ không gặp bà nội Lại, mình sợ mình thấy bà sẽ khóc trước mặt bà, phiền bạn nói giúp ta một tiếng với bà nội... Mình gả tới đây, Lại Cảnh Ninh đối xử với mình không tốt, chỉ có bà nội tốt với mình...”

“Nếu bọn họ biết mình mất đứa nhỏ, cũng chỉ có Lại Cảnh Ninh sẽ vui vẻ thôi…”

Giọng Hạ Tiểu Tinh càng ngày càng nhỏ, Trịnh Nam Nam không nghe rõ, cho đến khi hộ sĩ nhắc nhở: “Hạ Tiểu Tinh, vào đi, đến lúc tiêm thuốc tê rồi…”

Hạ Tiểu Tinh còn muốn nói cái gì đó, lại mím chặt môi.

Cô trầm mặc đi thay đồ phẫu thuật, sau đó đi theo hộ sĩ vào phòng giải phẫu.

Cửa phòng giải phẫu đóng lại, ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài, cắt đứt tưởng niệm cuối cùng của Hạ Tiểu Tinh.

Không, cũng không có gì tưởng niệm.