“Làm xong đơn ly hôn em sẽ gửi cho anh.”
“Chúc anh và Trần Uyển Đình hạnh phúc, lấy mất hạnh phúc của hai người nhiều năm như vậy, là em sai, xin lỗi…. Về sau em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Hạ Tiểu Tinh vừa nói vừa lùi lại phía sau, cho đến khi đυ.ng phải thành giường.
Lại Cảnh Ninh ngẩn ra, ngay sau đó lại chất vấn: “Hạ Tiểu Tinh, cô lại muốn làm cái gì! Cô muốn dùng ly hôn để mách bà nội sao?”
Hắn di chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào bụng Hạ Tiểu Tinh.
“Vì để giữ cái thai này, cô đúng là không từ thủ đoạn!”
Hạ Tiểu Tinh không cảm xúc nói: “Anh yên tâm, em sẽ không nói với bà nội, cái thai em cũng sẽ phá như anh muốn.”
Lại Cảnh Ninh đột nhiên nhìn về phía cô.
“Lại Cảnh Ninh, em từ bỏ anh, cũng là giải thoát cho chính mình…”
Cô tự biến mình thành một người hèn mọn, đau khổ bị nhốt trong lưới...
Bây giờ cô cũng nên tự tạo cho mình một còn đường sống rồi.
Hạ Tiểu Tinh xoay người đưa lưng về phía hắn, nói: “Em sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, cũng sẽ nói rõ ràng với bà nội, sẽ không làm tổn thương Trần Uyển Đình. Sau này anh có thể quang minh chính đại ở bên Trần Uyển Đình, em trả lại vị trí Lại phu nhân cho cô ấy.”
“Hạ Tiểu Tinh cô!”
Lại Cảnh Ninh còn muốn đuổi theo nhưng bị Trịnh Nam Nam chắn trước mặt.
“Tốt lắm, những lời cô ấy nói anh cũng nghe được rồi! Tạm biệt, không bao giờ gặp lại!”
Trịnh Nam Nam đóng cửa lại, nhốt Lại Cảnh Ninh ở ngoài, ngăn không cho hắn và Hạ Tiểu Tinh gặp nhau.
Hạ Tiểu Tinh dựa lưng vào tường, cuối cùng cô không khống chế được, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, cô khóc không thành tiếng.
Hạ Tiểu Tinh che kín miệng, sợ người đàn ông bên ngoài nghe thấy.
Nhưng rất nhanh cô đã thấy tiếng bước chân Lại Cảnh Ninh xoay người rời đi.
Hắn khẳng định là không chờ được mà đi nói với Trần Uyển Đình chuyện này.
Cuối cùng cô cũng không dây dưa với bọn họ nữa.
Hạ Tiểu Tinh ngồi dưới đất vừa cười vừa khóc.
Cô ở trong giấc mộng đã bốn năm rồi, bây giờ cũng nên tỉnh lại...
Trịnh Nam Nam ngồi xuống ôm lấy cô, nhỏ giọng an ủi: “Không có việc gì Tiểu Tinh, tất cả ác mộng đều sẽ kết thúc…”
Hạ Tiểu Tinh nhìn bạn mình, lại rũ xuống mắt, đưa tay sờ bụng.
…
Lại Cảnh Ninh nổi giận đùng đùng trở lại biệt thự.
Hắn căn bản không tin Hạ Tiểu Tinh sẽ thật sự ly hôn với mình. Cô bám lấy hắn lâu như vậy, thậm chí không tiếc ép Trần Uyển Đình phát điên, sao Hạ Tiểu Tinh có thể buông tay dễ dàng vậy!
Lại Cảnh Ninh muốn xem xem Hạ Tiểu Tinh muốn chơi trò gì.
Nếu cô muốn, hắn sẽ chơi cùng cô!
Lúc này bệnh viện lại gọi tới.
“Alo, Lại tiên sinh? Trần tiểu thư lại ầm ĩ muốn gặp anh…”
“Được, tôi biết rồi, tôi tới liền.”
“Lại tiên sinh, thật ra bệnh tình của Trần tiểu thư đã khá hơn nhiều, chẳng qua cô ấy quá ỷ lại vào anh, nếu anh đưa cô ấy về nhà chăm sóc thì sẽ tốt hơn, chỉ là không biết bà nội anh…”
Trong lòng Lại Cảnh Ninh như có gì đó xẹt qua.
Hắn nhìn căn phòng trống rỗng, đột nhiên mở miệng: “Không sao, tôi tới đón cô ấy.”
Cùng ngày Lại Cảnh Ninh đón Trần Uyển Đình xuất viện, hắn nhận được bưu kiện Hạ Tiểu Tinh gửi tới.
Hắn đứng ở lối ra vào mở phong bì.
Túi tài liệu vừa mở, để lộ ra tờ giấy ly hôn đã ký, ánh mắt Lại Cảnh Ninh tối sầm lại.