A.
Sao có thể.
Lại Cảnh Ninh hơi sửng sốt nhưng sau đó lập tức cười lạnh.
Hạ Tiểu Tinh làm sao dám chơi trò biến mất.
Cô không phải người ở đây, cha mẹ cũng không ở gần, cô không có công việc, không có thu nhập, ngoại trừ chỗ của hắn, cô còn có thể đi chỗ nào.
Không chừng là muốn chơi trò gì đó rồi!
Nhưng Lại Cảnh Ninh nghĩ đến bộ dạng tái nhợt của Hạ Tiểu Tinh lúc ở bệnh viện, lại nghĩ đến que thử thai buổi sáng, hắn cảm thấy có chút bực bội.
Cuối cùng, Lại Cảnh Ninh vẫn không kìm được mà lấy ra di động, bấm gọi dãy số chưa từng nhấn vào.
“Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện không bắt máy, vui lòng…”
Giọng nói lạnh băng vang lên, quanh quẩn bên tai Lại Cảnh Ninh
Điện thoại Hạ Tiểu Tinh đã tắt.
Hắn cầm điện thoại muốn tìm bạn bè của cô.
Thế nhưng sau khi lướt danh bạ một hồi, Lại Cảnh Ninh phát hiện mình không có bất cứ số điện thoại nào của người quen Hạ Tiểu Tinh, một cái cũng không có.
Hạ Tiểu Tinh gả cho hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn nhẫn nhịn làm một Lại phu nhân vô hình.
Lại Cảnh Ninh luôn thờ ơ với cô nên hoàn toàn không biết gì cả.
Hắn chỉ biết ngoài việc về thăm bà nội thì Hạ Tiểu Tinh chỉ ở trong phòng này, cô còn có thể đi đâu?
Lại Cảnh Ninh đang muốn phái người đi tìm.
Nhưng vừa nghĩ lại, hắn lại dừng lại.
Đối với hắn mà nói, Hạ Tiểu Tinh đi rồi không phải càng tốt sao?
Hắn vội cái gì?
…
Tại một khu trọ hẻo lánh.
Hạ Tiểu Tinh tái nhợt nằm trên giường, nở nụ cười khó coi với người đối diện: “Nam Nam, cảm ơn bạn đã cho mình ở nhờ.”
Hiện tại cô đang ở nhờ phòng trọ của bạn đại học - Trịnh Nam Nam.
Trịnh Nam Nam tức giận: “Con nhỏ chết tiệt này, có phải bạn muốn làm khổ bản thân đến chết mới vừa lòng hả? Bạn nhìn xem bạn thành ra như thế nào sau khi cưới Lại Cảnh Ninh, vì một người như vậy, đáng sao?”
Hạ Tiểu Tinh không hé răng, một lúc lâu sau, cô nói: “Mình không biết…”
Trịnh Nam Nam nói: “Hạ Tiểu Tinh, đừng ngu ngốc nữa, trong lòng Lại Cảnh Ninh căn bản không có bạn, bạn đừng dây dưa với hắn và Trần Uyển Đình nữa, không đáng đâu, chấm dứt đi!”
Hạ Tiểu Tinh trong mắt chảy ra một hàng nước mắt.
“Ừ. Mình cũng tính kết thúc với anh ấy rồi.” Cô một bên nói, một bên vuốt ve bụng nhỏ.
Trịnh Nam Nam nhìn động tác của cô, giật mình mà che miệng lại, “Bạn sẽ không mang thai chứ…”
Hạ Tiểu Tinh gục đầu xuống, im lặng không nói.
Trịnh Nam Nam nổi trận lôi đình, lại mắng Lại Cảnh Ninh lần nữa.
Hạ Tiểu Tinh ở lại nhà Trịnh Nam Nam một tuần, không ngờ Lại Cảnh Ninh tìm được.
Hắn không khách khí gõ cửa phòng Trịnh Nam Nam.
“Hạ Tiểu Tinh đâu?”
Trịnh Nam Nam trực tiếp đóng cửa: “Tôi không biết!”
“Tôi tra được Hạ Tiểu Tinh ở chỗ này, cô không cần lừa tôi.” Nói xong, Lại Cảnh Ninh nói vọng vào bên trong,: “Hạ Tiểu Tinh, cô không lên tiếng chào hỏi còn muốn chơi trò mất tích là có ý gì? Bà nội đang tìm cô, cô ra đây cho tôi!”
“Anh để Uyển Đình hại cô ấy thành như vậy chưa đủ, còn muốn đem bà nội ra sao!”
Trịnh Nam Nam hận không thể trực tiếp đập mặt Lại Cảnh Ninh vào cửa, đúng lúc đó Hạ Tiểu Tinh dựa vào tường đi ra.
“Nam Nam, để mình nói chuyện với anh ấy.”
Trịnh Nam Nam do dự trong chốc lát nhưng vẫn để Lại Cảnh Ninh đi vào.
Người đàn ông nhìn Hạ Tiểu Tinh, giọng nói có chút không kiên nhẫn: “Được rồi, muốn nói gì thì trở về nói, mấy ngày nay cô làm loạn đủ rồi, đừng đùa nữa! Bà nội và Uyển Đình…”
“Lại Cảnh Ninh, chúng ta ly hôn đi.”
Lại Cảnh Ninh đang nói đột nhiên im bặt.