Nghĩ đến Hạ Tiểu Tinh, Lại Cảnh Ninh cảm thấy hoang mang.
Hắn thu xếp cho Trần Uyển Đình xong xuôi, lập tức lái xe tới chung cư Trịnh Nam Nam thuê, nhưng chỉ còn lại căn phòng trống không. Hạ Tiểu Tinh và Trịnh Nam Nam không ở đây, cũng không biết họ chuyển đi đâu
Đến khi chạng vạng, Lại Cảnh Ninh mới về đến nhà.
Lại Cảnh Ninh thuê bảo mẫu chăm sóc Trần Uyển Đình, hắn cảm thấy như vậy có thể an tâm hơn, nhưng sau đó lại thấy túi đồ chất đống trong phòng khách.
Hắn nhíu mày.
“Cảnh Ninh, anh về rồi à, em mua đồ cho anh đó, anh thấy sao?”
Lại Cảnh Ninh đầu cũng không nâng, ừ một tiếng: “Anh còn bận việc, anh lên lầu trước.”
Hắn vốn định đẩy cửa phòng sách, lại theo bản năng mở cửa phòng ngủ, khi nhìn đồ đạc trong phòng, hắn giật mình ngây người sau đó nhanh chóng xuống lầu.
Lại Cảnh Ninh ra ngoài vừa vặn gặp Trần Uyển Đình xách đống túi lên lầu, hắn nắm vai cô ta: “Đồ của Hạ Tiểu Tinh trong phòng đâu? Em để đâu rồi?”
Trần Uyển Đình ngây người, nghẹn giọng nói: “Cảnh Ninh, em ở đây, em không muốn nhìn thấy đồ của Hạ Tiểu Tinh trong phòng dù chỉ một chút, một số cái em vứt rồi, còn một số ít em sửa lại. Cảnh Ninh, anh kích động như vậy làm gì? Anh để ý việc em ném đồ của Tiểu Tinh đi sao? Nếu như vậy thì sau này em sẽ không làm gì cả.”
Để ý?
Hắn để ý cái gì.
Lại Cảnh Ninh thả lỏng tay: “Anh không để ý.” Sau đó xoay người vào thư phòng.
…
Hơn mười phút sau, Trần Uyển Đình mặc đồ ngủ, tay cầm ly sữa bò, gõ cửa phòng sách.
Lúc ấy Lại Cảnh Ninh đang đọc giấy thỏa thuận ly hôn, hắn thật sự không nghĩ tới, Hạ Tiểu Tinh sẽ ly hôn với mình, không chỉ nói miệng mà cô còn gửi cho hắn đơn ly hôn đã có chữ ký của cô.
Rốt cuộc là cô nghĩ như thế nào.
Không phải cô luôn miệng nói yêu hắn sao?
Hạ Tiểu Tinh dễ dàng nói ly hôn với hắn như vậy, cũng có thể thấy cô không yêu hắn nhiều lắm.
“Cảnh Ninh.” Khi Trần Uyển Đình bước vào, cô ta lên tiếng gọi, nhưng Lại Cảnh Ninh đang nghĩ đến Hạ Tiểu Tinh nên không chú ý.
Cho đến khi Trần Uyển Đình ôm cổ Lại Cảnh Ninh.
Người đàn ông mới giật mình đột ngột đứng lên: “Em làm gì vậy?”
Trần Uyển Đình bị hành động này dọa sợ, cô ta nhìn chằm chằm hắn: “Cảnh Ninh, em…” Cô ta thẹn thùng cắn môi, tiến lên trước, sau đó duỗi tay đặt bên hông Lại Cảnh Ninh: “Cảnh Ninh, bác sĩ nói em ổn rồi, nói em có thể, người ta…”
Nghe Trần Uyển Đình nói vậy, Lại Cảnh Ninh không phải không biết, nhưng hắn lại lùi về sau vài bước: “Em vừa mới xuất viện, vẫn nên chú ý nghỉ ngơi. Thời gian không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, à, đúng rồi, tối nay em ngủ tạm phòng khách đi.”
Nghe lời Lại Cảnh Ninh nói, Trần Uyển Đình siết chặt tay, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Vâng.”