Ánh mắt Lại Cảnh Ninh sắc bén nhìn chằm chằm người phụ nữ trên mặt đất.
“Cô mang thai?”
Trong mắt Lại Cảnh Ninh vậy mà lại hiện lên một tia mờ mịt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.
Chẳng mấy chốc gương mặt góc cạnh của hắn lộ ra vẻ dữ tợn.
“Đứa con là của ai?”
Hạ Tiểu Tinh không dám tin, ngẩng đầu nói: “Ý anh là gì, đương nhiên đứa nhỏ là của anh…”
Hắn nói: “Hạ Tiểu Tinh, mỗi một lần, tôi đều tận mắt nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai. Cô nói cái thai là của tôi, cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Sắc mặt Hạ Tiểu Tinh trắng bệch.
Cô còn muốn giải thích, đã nghe Lại Cảnh Ninh nói: “Mặc kệ cái thai trong bụng cô là của ai, cô phải bỏ nó.”
Hạ Tiểu Tinh sững người, rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại.
Hai chữ “phá thai” quanh quẩn bên tai cô.
Thật ra cô đã biết kết quả sẽ như thế này, nhưng khi nghe từ chính miệng Lại Cảnh Ninh nói, tia hi vọng cuối cùng cũng biến mất.
Cô còn ảo tưởng, Lại Cảnh Ninh không yêu cô thì chí ít sẽ yêu đứa nhỏ này.
Hạ Tiểu Tinh từng nhìn thấy vẻ mặt hắn dịu dàng với trẻ em.
Cô cho rằng, hắn thích trẻ nhỏ.
Hạ Tiểu Tinh chưa từ bỏ ý định, nói: “Anh không tin đây là con của chúng ta, vì sao còn muốn em phá thai?”
Nhưng Lại Cảnh Ninh chỉ hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Tinh, hắn nói: “Những gì liên quan đến cô, tôi đều cảm thấy ghê tởm! Tôi mặc kệ cô có con với ai, cô không được sinh nó ra!”
Hắn, vậy mà lại hận cô đến mức này!
Hạ Tiểu Tinh run lên, sau đó rụt tay lại, lần đầu tiên cô chủ động rời xa Lại Cảnh Ninh.
Nhiều năm như vậy, cô cho rằng mình chỉ cần đối tốt với hắn, hắn sẽ mềm lòng.
Chỉ có điều vốn dĩ hắn không cần lòng tốt ấy.
Hạ Tiểu Tinh biết, Lại Cảnh Ninh không có tình cảm với cô, số lần hai người hoan ái cũng không nhiều, những lần như vậy đều là vì ứng phó bà nội, hắn thậm chí phải tự chuốc say bản thân, miệng vẫn luôn gọi tên Trần Uyển Đình.
Nhưng Hạ Tiểu Tinh không biết, hắn căm hận cô như vậy.
Hạ Tiểu Tinh lẩm bẩm: “Lại Cảnh Ninh, nếu năm đó em biết anh và Trần Uyển Đình ở bên nhau, em sẽ không đồng ý với bà nội hôn sự này. Mọi thứ sẽ không như bây giờ phải không?”
Lại Cảnh Ninh cười lạnh: “Làm bộ làm tịch. Nếu cô không biết đó là bà nội tôi thì cô sẽ cứu sao? Bởi vì cô biết tôi được bà nuôi từ nhỏ, chắc chắn tôi sẽ không để bà đau lòng, cho nên cô mới lợi dụng bà nội để ép tôi!”
Hạ Tiểu Tinh cảm thấy mình như bị tát, cô chóng mặt và đau đớn.
Thì ra bốn năm nay, hắn vẫn luôn nghĩ cô như vậy.
Hạ Tiểu Tinh không ngừng lui về phía sau, Lại Cảnh Ninh vẫn không chịu buông tha cô, hắn tức giận đi tới, đôi tay hung hăng túm vai cô: “Không có cô, tôi và Uyển Đình đã ở bên nhau từ lâu rồi!”
Một lúc sau Hạ Tiểu Tinh mới nói: “Nhưng dù không phải em, bà nội cũng sẽ không đồng ý cho anh cưới Trần Uyển Đình…”
Mẹ Trần Uyển Đình là tiểu tam, hơn nữa còn từng làm ở vũ trường, nên không được lòng bà nội Lại, nếu không bà nội Lại cũng sẽ không vội vàng mà nhận Hạ Tiểu Tinh làm cháu dâu.
Mặt Lại Cảnh Ninh xanh mét.
“Câm miệng! Cô không có tư cách nói Uyển Đình!”
Ha ha, đúng vậy, cô không có tư cách.
Từ đầu tới cuối, cái gì cô cũng không có.
Vị trí Lại phu nhân, vẫn là cô cướp được.
Nỗi chua xót từ từ chiếm lấy, Hạ Tiểu Tinh nói: “Hóa ra anh nghĩ như vậy. Trước kia, anh cũng không chịu nói gì với em, hôm nay cuối cùng em đã biết ý nghĩ thật sự của anh. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Lại Cảnh Ninh nghe vậy, hắn nhíu mày, ngay sau đó khinh thường hừ lạnh: “Tốt nhất cô nói được thì làm được!” Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.
“Rầm”, hắn đóng sầm cửa, bỏ lại Hạ Tiểu Tinh một mình trong căn phòng rộng lớn.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là bệnh viện gọi tới.
“Lại tiên sinh có đó không? Trần tiểu thư lại phát bệnh…”
Hạ Tiểu Tinh nhận điện thoại, cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Tôi là Lại phu nhân, tôi qua đó liền.”