Cố Chấp Yêu Anh

Chương 2: Mong Muốn Chưa Bao Giờ Thành Hiện Thực

Cuộc hôn nhân này trở thành địa ngục trần gian đối với Hạ Tiểu Tinh...

Sau khi kết hôn, Lại Cảnh Ninh đối với cô ngoại trừ châm chọc mỉa mai thì chính là im lặng, hắn thậm chí chưa từng cười với cô.

Điều duy nhất làm cho Hạ Tiểu Tinh cảm thấy hạnh phúc, đó chính là ngày gia đình gặp nhau mỗi tháng một lần.

Ở trước mặt bà nội, Lại Cảnh Ninh sẽ sắm vai người chồng tốt, luôn ân cần hỏi han cô.

Nhưng đó chỉ là hình tượng dựng lên cho bà nội xem.

Hạ Tiểu Tinh nhìn Lại Cảnh Ninh lướt qua mình đi tới tủ quần áo, nhìn hắn cởϊ áσ, nhìn hắn đẩy cửa phòng vệ sinh, coi cô như không khí.

Hạ Tiểu Tinh cắn chặt môi đến mức chảy máu, cả khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh.

Dù cô đã gả cho hắn, nhưng điều cô muốn chưa bao giờ thành hiện thực.

Cô sai rồi.

Lẽ ra cô không nên đồng ý gả cho hắn.

Nếu Hạ Tiểu Tinh biết lúc ấy Lại Cảnh Ninh đã có bạn gái, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng cô không biết, cái gì cũng không biết

Bốn năm trước, tại hôn lễ.

Sau khi Lại Cảnh Ninh nghe điện thoại lập tức rời khỏi hôn lễ, bỏ lại Hạ Tiểu Tinh một mình đối diện với sự cười nhạo của mọi người.

Cô xách váy cưới đuổi theo cho đến khi trước mắt xuất hiện một bệnh viện.

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Lại Cảnh Ninh bóp cổ cô, hắn hung dữ nói cho cô biết Trần Uyển Đình có ý tự sát.

Hắn nói: “Nếu Uyển Đình xảy ra chuyện gì, tôi sẽ kéo cô đi theo!”

Hạ Tiểu Tinh từ từ nhắm mắt, không muốn nhớ lại hồi ức đó...

Mấy năm nay, trước mặt người khác cô đều thể hiện ra rằng mình rất hạnh phúc, nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược…

Vì cô cướp người đàn ông của Trần Uyển Đình, cô bị như vậy là xứng đáng.

“Xoạch”

Lại Cảnh Ninh tắm rửa xong mở cửa đi ra, tự mình mặc quần áo, hắn cầm lấy cặp tài liệu bên cạnh sau đó xoay người rời đi.

Hạ Tiểu Tinh không kìm được mà giữ chặt cánh tay hắn.

“Lại Cảnh Ninh…” Hạ Tiểu Tinh mấp máy môi, khó khăn lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.

Ở trước mặt hắn, Hạ Tiểu Tinh trở nên hèn mọn, thấp kém.

Lại Cảnh Ninh đưa lưng về phía cô, không nhìn cô một cái: “Buông tay!”

“Anh muốn đi đâu?”

Lại Cảnh Ninh lạnh lùng nói: “Tôi đến bệnh viện thăm Uyển Đình, cô ấy bị cô làm hại phải nằm viện điều trị, đừng nói là cô quên rồi?”

Cơ thể Hạ Tiểu Tinh run nhẹ.

“Lúc ấy em không biết anh và Trần Uyển Đình ở bên nhau, em cũng không biết cô ấy sẽ đau lòng đến mức tự sát... em không biết...”

Hạ Tiểu Tinh bi thương nói: “Lại Cảnh Ninh, trong bốn năm nay, mỗi ngày em đều đi chăm sóc Trần Uyển Đình, mỗi ngày em đều tự trách và cầu mong cô ấy có thể khỏe hơn, kể cả như vậy, anh cũng không thể tha thứ cho em sao?”

Cuối cùng Lại Cảnh Ninh cũng quay đầu lại, hắn bước đến trước mặt Hạ Tiểu Tinh, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.

“Không thể!”

Lại Cảnh Ninh cười lạnh: “Hạ Tiểu Tinh, cô tính toán bà nội để ép tôi cưới cô, còn khiến Uyển Đình trở thành như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! Đời này, cô dùng cái chết để chuộc tội đi!”

“Em không có tính toán... A!”

Lại Cảnh Ninh căn bản không nghe, hắn không chút lưu tình vung tay, đẩy Hạ Tiểu Tinh ra.

Hạ Tiểu Tinh lập tức lảo đảo ngã xuống đất.

Lưng cô đập vào góc bàn, một cảm giác đau đớn lan ra toàn thân. Nhưng Hạ Tiểu Tinh dường như không cảm nhận được vì hiện tại vết thương lòng giống như bị ai đó xé rách đang giày xéo cô.

Lại Cảnh Ninh không nhìn Hạ Tiểu Tinh mà chỉ nhìn chằm chằm vào túi đựng rác dưới chân cô, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ..

Hạ Tiểu Tinh hoảng sợ bò dậy.

“Em xin lỗi vì làm bẩn, em dọn ngay đây!”

Nhưng động tác của cô chậm một bước, túi đựng rác bị rách, que thử thai rơi ra ngoài, ở trên que hiện hai vạch cực kỳ chói mắt.

Thoáng chốc đồng tử của người đàn ông co lại.