Cố Chấp Yêu Anh

Chương 4: Tôi Xấu Xa Khi Nào?

Tại bệnh viện.

Khi Hạ Tiểu Tinh đến, Trần Uyển Đình đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài xõa tung, làn da trắng nõn, nhìn qua giống như một người dịu dàng nhã nhặn lịch sự.

Nhưng Hạ Tiểu Tinh biết, đây chỉ là vẻ bề ngoài.

Hạ Tiểu Tinh cẩn thận đi tới, mở miệng: “Trần Uyển Đình, trên cửa sổ rất nguy hiểm, cô xuống dưới trước được không?”

Trần Uyển Đình mặc kệ, chỉ hỏi: “Anh Cảnh Ninh đâu?”

“Anh ấy đến công ty, chút nữa sẽ tới đây.” Hạ Tiểu Tinh thấp giọng nói.

Trần Uyển Đình lúc này mới nhìn cô, cười nhẹ nói: “Thì ra là cô. Cô tới đúng lúc lắm, người tôi bẩn rồi, cô lau cho tôi đi.”

Hạ Tiểu Tinh đã quen với việc Trần Uyển Đình sai khiến.

Hạ Tiểu Tinh không rõ đối phương bị bệnh thật, hay là mượn cớ để làm khó dễ cô, chỉ cần Trần Uyển Đình không phát bệnh, việc gì cô cũng đồng ý làm.

Dù sao, đây cũng là cô nợ Trần Uyển Đình.

Bốn năm này cô chăm sóc Trần Uyển Đình đã thành thói quen.

Hạ Tiểu Tinh một câu oán than, tự mình đi múc nước.

Khi cô chuẩn bị dùng khăn lông lau tay cho Trần Uyển Đình, đột nhiên khăn bị cô ta cố ý túm lấy rồi ném xuống đất.

Hạ Tiểu Tinh không nói gì, chỉ ngồi xuống chuẩn bị nhặt khăn lên.

Bất ngờ.

Cơ thể cô bị đẩy mạnh, Hạ Tiểu Tinh không kịp phòng bị nên cả người ngã về phía sau.

“Bộp” gáy cô đập vào góc bàn, đau đớn bất chợt làm Hạ Tiểu Tinh rùng mình.

Trần Uyển Đình đứng từ trên cao nhìn Hạ Tiểu Tinh đau đớn nằm cuộn tròn trên mặt đất.

Cô ta tiến lên, không chút do dự đạp lên mu bàn tay Hạ Tiểu Tinh, sau đó dùng sức giẫm xuống. Đôi mắt Trần Uyển Đình mang theo tia tàn nhẫn, đột nhiên cô ta cong miệng cười.

“Hạ Tiểu Tinh, sao cô còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt tôi, sao cô còn có mặt mũi chen vào giữa tôi và Cảnh Ninh. Người đáng chết là cô, mau chết đi, chết đi!”

Hạ Tiểu Tinh đau đến mức mặt trắng bệch, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Cô muốn rút tay lại, nhưng không thể động đậy.

“Trần Uyển Đình, cô buông ra đã...”

Nhìn thì thấy Trần Uyển Đình là người trói gà không chặt, nhưng khi cô ta phát điên thì có thể hành hạ Hạ Tiểu Tinh đến chết đi sống lại. Đừng nói giẫm tay cô, chỉ sợ đẩy cô từ sân thượng xuống cũng không thành vấn đề.

Cô ta là bệnh nhân tâm thần.

Hạ Tiểu Tinh không còn sức để nói, cô đưa tay còn lại muốn kéo bàn chân đang đạp lên tay cô ra.

Nhưng tay cô còn chưa đυ.ng tới chân Trần Uyển Đình, đột nhiên cô ta tự mình ngã ra mặt đất.

“A!”

Trần Uyển Đình tự túm tóc mình, dùng lực đυ.ng đầu vào góc bàn, cho đến khi trên trán cô ta chảy máu.

“Trần Uyển Đình, dừng lại!”

Hạ Tiểu Tinh liều mạng ôm lấy chân Trần Uyển Đình nhưng cũng vô dụng, cô ta túm tay cô khóc: “Hạ Tiểu Tinh, vì sao cô còn không chịu buông tha tôi?”

“Đừng, cô không cần qua đây, tôi trả anh Cảnh Ninh cho cô, cô không cần đánh tôi...”

Hạ Tiểu Tinh vừa tức vừa bất lực.

“Tôi đánh cô khi nào?”

Đúng lúc này, một lực lớn kéo Hạ Tiểu Tinh ra, cô thậm chí chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị ném sang một bên, đυ.ng vào tường.

Lúc này, Hạ Tiểu Tinh đau đến mức kêu không thành tiếng.

Cô ngồi bất động trên mặt đất.

“Hạ Tiểu Tinh! Cô lại muốn làm gì Uyển Đình!”

Lại Cảnh Ninh đỡ Trần Uyển Đình dậy, tức giận trừng mắt với Hạ Tiểu Tinh, hai mắt hắn bốc hỏa, hận không thể gϊếŧ cô

“Anh Cảnh Ninh, Uyển Đình sẽ ngoan, anh đừng để cô ta tới. Cô ta tới thì sẽ cướp anh đi, cô ta tới thì Uyển Đình sẽ đau...”

Trần Uyển Đình dựa vào ngực Lại Cảnh Ninh, máu từ thái dương chảy ra, nhìn cô ta vừa nhu nhược lại vừa đáng thương.

Hạ Tiểu Tinh cuộn thành con tôm, mồ hôi lạnh làm ướt cả tóc.

Cô còn chưa tỉnh táo lại đã bị một bàn tay to bóp chặt cổ.

“Tôi đã cảnh cáo cô không được tổn thương Uyển Đình. Hạ Tiểu Tinh, cô muốn chết sao!”