Hào Quang Vai Phụ

Chương 59

"Bây giờ đã là thời đại gì rồi? Gì mà doanh nhân với không doanh nhân chứ? Người ta làm ăn kinh doanh thì cũng là gia đình đàng hoàng. Ta nghe Đỗ Nghiêu nói bản thân Diệp Du cũng là một đứa trẻ rất giỏi Giang, nếu mà Đỗ Nghiêu không bị thương thì việc đính hôn này cũng chả có gì phải do dự quá nhiều.” Tần Vũ Vi liếc nhìn Tôn Đình một cái rồi nói.

"Dù sao Đỗ Nghiêu cũng không phải do tôi sinh ra, tôi có nói gì thì cũng đều sai cả, được chưa? Tôi không xen lời nữa là được chứ gì? Tôn Đình than thở nói với vẻ mặt uất ức vì mình có ý tốt mà lại không được thấu hiểu.

Tần Vũ Vi đã sống chung dưới một mái nhà với Tôn Đình được hơn hai mươi năm rồi. Từ lâu đã nhìn thấu được bà ấy là người như thế nào thế là chả thèm quan tâm đến bả ấy mà tiếp tục bàn bạc với ông bà nội và ba của Đỗ Nghiêu.

Tôn Đình cũng tiếp tục ngồi ở bên cạnh lắng nghe. Bà ta cũng muốn biết rằng rốt cuộc kết quả mà sau khi họ bàn bạc là như thế nào. Đương nhiên trong lòng bà ấy cũng không mong Đỗ Nghiêu khỏe lại, khi bà ta biết Đỗ Nghiêu bị thương nặng và được đưa về, lại rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại thì trong lòng bà ta không biết đã vui mừng biết bao, đến mức không giấu được nụ cười trên mặt mình. Để không bị ông bà cụ già đang đau lòng buồn bã kia phát hiện rằng mình vui mừng quá mức mà bà ta còn cố tình trở về nhà mẹ đẻ ở hai ngày.

Tuy là việc Đỗ Nghiêu tỉnh lại có hơi khiến bà ấy thất vọng, nhưng khi nghĩ sau này Đỗ Nghiêu sẽ không bao giờ đứng dậy được, tương lai chắc chắn sẽ không thể nào so sánh được với Đỗ Hạo thì trong lòng bà ấy vẫn rất mừng rỡ.

Đỗ Hạo đã nói rất nhiều điều tốt về Diệp Thần, và cũng đã nói rất nhiều điều không tốt về Diệp Du trước mặt Tôn Đình vì vậy mặc dù Tôn Đình chưa bao giờ gặp qua Diệp Du nhưng ấn tượng cực kỳ không tốt về cậu ấy. Vừa nãy bà ta cố tình nói những lời ấy là mong cho Đỗ Nghiêu và Diệp Du có thể đính hôn một cách thuận lợi, đợi sau khi hai người kết hôn rồi bà ta sẽ có thể chờ xem Tần Vũ Vị bị xấu mặt.

Sau khi bàn bạc hồi lâu, nhà họ Đỗ quyết định tôn trọng suy nghĩ và lựa chọn của hai người họ, miễn sao sau này bản thân họ không hối hận là được.

Tôn Đình thấy họ đã đưa ra được quyết định thì trong lòng càng vui mừng hơn. Mặc dù trong lòng bà thì Diệp Thần và Diệp Du là anh em họ của nhau nhưng ba của Diệp Thần ít ra cũng là quan viên, sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội thăng tiến. Còn ba của Diệp Du chẳng qua là một doanh nhân hèn mọn, cho dù bản thân Diệp Du là lính văn nghệ đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi được thân phận hèn mọn khi là con trai của gia đình doanh nhân. Với lại theo như lời Đỗ Hạo miêu tả cho bà ấy nghe thì Diệp Du hoàn toàn không thể so bì với Diệp Thần, đợi sau khi cả hai đứa kết hôn rồi thì bà ấy sẽ có thêm một thứ có thể khoe khoang với Tần Vũ Vi.

Sau khi Diệp Du trở về nhà, anh đã nói hết sự thật về hoàn cảnh của Đỗ Nghiêu, sau đó nói rằng hai người họ nghĩ đến việc muốn lập tức đính hôn, đồng thời bày tỏ quyết tâm rằng họ sẽ chung sống hạnh phúc.

Trước kia khi về nhà Diệp Du có nói với họ nghe về Đỗ Nghiêu, nhưng bây giờ cậu ấy đột nhiên nói rằng sẽ đính hôn, hơn nữa Đỗ Nghiêu vẫn còn đang nằm trên giường bệnh khiến vợ chồng Diệp Kiến Đức đều choáng váng cả.

Trong lòng hai vợ chồng Diệp Kiến Đức mà nói thì Diệp Du xứng đáng với người tốt nhất trên đời này, thân thể khỏe mạnh, chân tay cường tráng, đây là điều kiện cơ bản nhất, nhưng Đỗ Nghiêu lại là người rất có thể sẽ không thể đứng dậy được. Bất kể điều kiện gia đình anh ấy tốt đến mấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau này Diệp Du phải chung sống với một người tàn tật thì trong lòng vẫn tuyệt đối không đồng ý.

Diệp Du đã nói với họ rất nhiều rất nhiều, cả nhà đã nói chuyện cả đêm trong phòng khách, đợi đến khi Diệp Du thuyết phục được vợ chồng Diệp Kiến Đức đồng ý gặp gia đình của Đỗ Nghiêu để bàn bạc chuyện đính hôn của hai người họ, thì trời cũng đã sáng rồi.

Cuối cùng, trước sự nài nỉ của Diệp Du và Đỗ Nghiêu, sau hai ba lần gặp mặt thì hai bên gia đình cũng đã xác nhận chuyện đính hôn và công bố chuyện này với người bên ngoài. Hai bên gia đình cũng tôn trọng ý kiến

của Diệp Du và Đỗ Nghiêu, họ không tổ chức tiệc đính hôn rình rang mà chỉ làm những thủ tục cơ bản nên làm, sau đó cả hai gia đình cùng ăn chung một bữa, đợi đến khi họ kết hôn thì sẽ lại tổ chức một bữa tiệc cưới hoành tráng.

Sở dĩ Đỗ Nghiêu bị thương nặng, nguyên nhân chủ yếu là do Lục Chí Viễn, trung đội trưởng của trung đội Mãnh Sư, vì muốn tranh giành công lao mà đột nhiên làm hỏng kế hoạch tác chiến của Đỗ Nghiêu, vì để toàn quân không bị đánh úp mà đã dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Đỗ Nghiêu đành phải dấn thân vào chốn hiểm nguy để cứu vãn cục diện. Cuối cùng, nhiệm vụ đã thành công, nhưng Đỗ Nghiêu bị thương nặng và được đưa về.

Lục Chí Viễn bị đưa ra tòa án quân sự và cũng đã bị phán quyết thi hành xử bắn vào hai tháng sau. Còn về Đỗ Hạo, dưới hành động của cả gia đình ngoại cậu ấy, liền trở thành đại diện trung đội trưởng của trung đội Mãnh Sư.

Tuy là bây giờ Đỗ Hạo chỉ là đại diện trung đội trưởng, nhưng mẹ của cậu ấy cũng như Diệp Thần đều cảm thấy với năng lực của cậu ấy trong thời gian ngắn nhất định sẽ có thể chuyển sang vị trí chính thức. Cũng vì vậy mà bọn họ vô cùng tự hào và kiêu hãnh, với lại cực kỳ phấn khích.

Trong đoàn văn công, Diệp Thần cứ luôn cố tình khoe khoang chuyện Đỗ Hạo đã là đại diện trung đội trưởng, hơn nữa còn cố ý tỏ ra thương tiếc khi nói với người khác về việc Đỗ Nghiêu cả đời này cũng sẽ không đứng lên được nữa. Thực ra anh ta cũng y như mẹ của Đỗ Hạo vậy, trong lòng không biết vui mừng biết nhường nào.

Sau khi chuyện đính hôn của Diệp Du và Đỗ Nghiêu được lan truyền, mọi người trong đoàn nghệ thuật đương nhiên đều biết đến tin này, có người rất khâm phục dũng khí của Diệp Du. Nhưng một số người cho rằng sau này Diệp Du rất có thể sẽ phải hối hận, bây giờ chẳng qua là đang cố tình làm bộ làm tịch cho mọi người thấy thôi, Diệp Thần cũng là một trong số những người có suy nghĩ như vậy.

Phó đoàn trưởng mong rằng Diệp Du có thể ít nhiều gì dành thời gian ra để tập nhảy nhưng Diệp Du đã từ chối. Cậu nói rằng không muốn tham gia đội vũ đạo để tập luyện, với lại bây giờ cũng không có nhiều thời gian và sức lực để đảm nhận cả ba việc. Đợi sau khi Đỗ Nghiêu có thể xuất viện rồi có lẽ cậu sẽ lại cân nhắc thêm. Tuy trong lòng của Phó đoàn trưởng vô cùng tiếc nuối nhưng cũng hiểu được tâm tư của cậu nên không quá gượng ép.