Hào Quang Vai Phụ

Chương 60

Sau khi được Phó đoàn trưởng cho phép, Diệp Du đã lái một chiếc xe từ nhà đến và đậu ở bãi đậu xe của đoàn văn công, như vậy mỗi ngày cậu đều có thể tự lái xe đến bệnh viện thăm Đỗ Nghiêu, rồi lại tranh thủ trở về đoàn văn công trước khi đoàn văn công đóng cửa.

Diệp Du còn xây một cái bếp nhỏ trong nhà ăn của bệnh viện, chuyên dùng để nấu cơm canh cho Đỗ Nghiêu. Cứ mỗi một lần đến giờ cơm là ở bên ngoài lại có một đống người vây quanh xem Diệp Du nấu ăn, có bác sĩ, y tá, còn cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nữa. Bởi vì mùi hương thực sự vô cùng hấp dẫn, họ cảm thấy dù không ăn được nhưng ngửi được mùi cũng tốt.

Diệp Du vừa cho canh và rau vào hộp, mấy người lính bảo vệ đứng bên cạnh liền xách hộp cơm dùm cho cậu rồi cùng đi về phòng bệnh của Đỗ Nghiêu. Những người còn lại ở đó thì vừa nuốt nước bọt vừa nhìn họ rời đi.

Trong số những người đứng xem này cũng có những người quen biết với nhà họ Đỗ. Bọn họ đều biết chuyện Diệp Du và Đỗ Nghiêu đã đính hôn, họ dõi theo bóng dáng của Diệp Du rời khỏi liền không khỏi bàn tán.

“Trước đây người trong khu của nhà chúng tôi ai mà chả ganh tỵ với tướng quân Đỗ vì có được một người cháu như Đỗ Nghiêu chứ. Tuổi tác còn trẻ mà đã lập được không ít chiến công trở thành trung tá trẻ tuổi nhất, nhưng mà bây giờ thì hỡi ôi…"

"Có ai bảo là không phải đâu? Lúc đấy mỗi lần ông nhà tôi dạy bảo mấy đứa cháu trong nhà cũng đều mang Đỗ Nghiêu ra để so sánh, bảo bọn chúng phải học hỏi Đỗ Nghiêu nhiều hơn, nhưng bây giờ tôi cảm thấy bình an vô sự vẫn là tốt hơn."

"Cũng không thể nói như vậy. Đỗ Nghiêu nhà người ta là vì thực hiện nhiệm vụ nên mới bị thương mà. Anh ấy có công với đất nước và nhân dân. Ông nhà tôi hễ nhắc đến việc Đỗ Nghiêu bị thương là nước mắt tuôn trào ngay, còn xót xa hơn cả khi cháu ruột của mình bị thương nữa cơ."

"Ôi... thật là đáng tiếc. Tôi nghe nói sau này Đỗ Nghiêu sẽ rất khó đứng dậy được, nếu muốn dẫn quân thì càng không thể nào. Đây chắc hẳn là một đòn đả kích cực kỳ lớn đối với nhà họ Đỗ."

"Mặc dù Đỗ Nghiêu không còn có thể dẫn quân nữa, nhưng nhà họ Đỗ không phải vẫn còn Đỗ Hạo sao? Tôi thấy Đỗ Hạo cũng không tệ đâu, tốt hơn nhiều so với hầu hết những đứa trẻ trong khu nhà chúng tôi."

"Nhưng mà Đỗ Hạo thân với nhà ngoại chứ ngược lại không thân với nhà họ Đỗ mà."

"Có thân hay không thì cậu ấy cũng vẫn mang họ Đỗ chứ không phải họ Tôn, cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu ấy là cháu ruột của tướng quân Đỗ. Trừ khi nhà họ Tôn cho cậu ấy đổi thành họ Tôn, không nhận tướng quân Đỗ là ông nội ruột nữa. "

"Nói ra mới nhớ, hai anh em nhà họ Đỗ này đều đã đính hôn, hơn nữa còn đính hôn với hai người anh em họ của nhà họ Diệp. Chả phải nghe nói nhà họ Diệp này có ân oán rất lớn với nhà họ Đỗ sao? Trải qua nhiều đời đều không kết thân kết giao với nhà họ Đỗ cơ mà.

"Chuyện giữa Đỗ Hạo và Diệp Thần khá xôn xao. Thời gian đó cậu về quê nên không biết, tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. Còn con trai cả của ông cụ Diệp nữa, cũng đã công khai cắt đứt quan hệ với ông cụ Diệp rồi. Ông cụ Diệp vốn không thèm quan tâm đến anh ta nữa. "

"Xem ra tôi về quê một chuyến mà đã bỏ lỡ không ít chuyện, nhưng mà tôi thấy Đỗ Hạo và Diệp Thần này cũng khá là xứng đôi đó chứ? Chỉ cần Đỗ Hạo không bị thương như Đỗ Nghiêu thì sau này chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạng, còn về Đỗ Nghiêu và Diệp Du..."

"Ôi thôi, đừng nói mấy chuyện khác, cứ nói đến tài nấu nướng của Diệp Du đi kìa. Ai mà lấy được cậu ấy là có phúc lắm rồi, hơn nữa sau này Đỗ Nghiêu không còn đứng dậy được mà cậu ấy vẫn có thể nhất quyết đính hôn với anh ấy, điều đó cho thấy nhân phẩm cũng tốt luôn. Tuy nói là sau này Đỗ Nghiêu không thể rời giường đi lại, nhưng mà gia thế của nhà họ Đỗ vẫn chình ình ở đó mà, chỉ cần sau này có thể sống tốt thì đơn giản bình dị cũng là phúc phận."

"Ai mà biết cậu ấy có thể kiên trì được bao lâu chứ? Nói không chừng cậu ấy chỉ vì muốn có được danh tiếng tốt nên mới nhất thời bồng bột mà đồng ý đính hôn với Đỗ Nghiêu thôi. Đợi sau khi họ kết hôn rồi cậu ấy sẽ phát hiện việc chăm sóc một người tàn tật vất vả như thế nào."

“Đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn đến ly hôn, đến khi đó lại được xem cảnh náo nhiệt đây. ” Một giọng nói kỳ lạ đột nhiên xen vào cuộc bàn tán.

Nhóm người đang bàn tán liền quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là người của nhà họ Tôn, sau khi liếc mắt nhìn nhau mọi người liền tản đi hết.

Diệp Du vừa đi lên cầu thang thì đã nhìn thấy Tần Vũ Vi đứng ở hành lang phía xa xa, đang nói chuyện với một người phụ nữ khác. Sau khi từ từ đến gần Diệp Du nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Tần Vũ Vi, lại còn pha chút tức giận. Trong khoảng thời gian Diệp Du ở bên Tần Vũ Vi, đó giờ chưa bao giờ nghe thấy bà ấy nói chuyện một cách tức giận như vậy. Diệp Du nhận ra rằng bà ấy là một người phụ nữ có tính cách vô cùng dịu dàng nhưng trái tim cũng vô cùng cứng rắn, rốt cuộc là ai có thể khiến bà ấy tức giận như vậy?

Diệp Du tiến lại gần và nói: "Dì à, cháu đã chuẩn bị xong cơm canh rồi, dì có thể ăn rồi ạ."

Tần Vũ Vi quay đầu nhìn Diệp Du, nhẹ giọng nói: "Con vào trong trước đi, một lát nữa dì sẽ vào."

“Vâng.” Diệp Du gật đầu, xoay người chuẩn bị đẩy cửa đi vào.

“Cậu chính là Diệp Du đó à?” Tôn Đình đột nhiên lớn tiếng nói.

Diệp Du quay lại đánh mắt nhìn bà một cái, đoán được rằng bà ấy rất có thể là mẹ của Đỗ Hạo nhưng không biết rốt cuộc là bà ấy đến đây để làm gì.