Hào Quang Vai Phụ

Chương 58

Sau khi hai người yên lặng ôm ấp nhau một lúc, Diệp Du nhìn Đỗ Nghiêu nói: "Em có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, sau này em sẽ nuôi anh."

“Em muốn nuôi anh ư?” Đỗ Nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Du.

"Đúng vậy, để em kiếm tiền nuôi anh. Chúng ta có thể đi rất nhiều rất nhiều nơi để chơi, hoặc là có thể xây một căn biệt thự thật lớn trên núi. Chúng ta sống ở trên núi, mỗi ngày em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Nếu cảm thấy chán với cuộc sống trên núi, chúng ta sẽ lại trở về thành phố. Em muốn xây một ngôi nhà lớn, em và anh, còn có con cái của chúng ta cũng với cả ba mẹ của chúng ta và ông bà nội của anh nữa, đều có thể đến ở. "

“Được.” Đỗ Nghiêu đồng ý, ánh mắt anh nhìn Diệp Du giống như một tấm lưới đan bởi sự dịu dàng và yêu thương mà quấn chặt lấy Diệp Du.

"Vậy chúng ta hãy đính hôn trước đi. Như vậy em sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc cho anh. Sẽ không tổ chức tiệc đính hôn nữa. Đợi khi anh khỏe lại, chúng ta sẽ lại tổ chức một tiệc cưới hoành tráng."

“Ừ.” Bây giờ cho dù Diệp Du nói gì, Đỗ Nghiêu cũng đều đồng ý, anh ấy thích nhìn bộ dạng của Diệp Du khi nói về cuộc sống tương lai của hai người. Mặc dù hiện giờ tài sản mà anh sở hữu đều đủ để hai người họ sống cả đời giàu sang, dù anh không thể dẫn quân nhưng thực ra anh vẫn còn có rất nhiều việc khác có thể làm. Chuyện anh không thể dẫn quân tác chiến vốn không đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục làm một người lính nữa bởi vì bộ não của anh mới là tài năng mạnh mẽ nhất của anh. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói rằng nếu như nghị lực của anh đủ mạnh, thì có thể sẽ làm nên được kỳ tích, có thể đứng dậy trở lại, tuy khả năng hơi thấp nhưng anh vẫn có đủ tự tin vào bản thân.

Diệp Du nâng niu gương mặt của Đỗ Nghiêu, hôn lên môi anh một cái: “Anh nhất định phải luôn nghe lời như vậy, luôn đối tốt với em như vậy, không được phép tức giận với em, phải luôn có quyết tâm rằng chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. "

Hai người đang nhẹ nhàng hôn nhau thì cánh cửa của phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Du nhanh chóng tách khỏi Đỗ Nghiêu quay đầu nhìn về phía người đứng ngoài cửa, rồi cậu ấy đứng lên một cách hơi ngượng ngùng.

“Mẹ.” Đỗ Nghiêu nhìn ra cửa và gọi một tiếng.

"Xin lỗi, mẹ ..." Tần Vũ Vi cũng có chút xấu hổ, bà ấy không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy. Bảo vệ đã nói với bà ấy là có người tới thăm Đỗ Nghiêu rồi nhưng bà ấy cứ tưởng người bên trong chỉ trò chuyện với Đỗ Nghiêu thôi cho nên đã không gõ cửa.

“Chào cô ạ.” Diệp Du lễ phép chào hỏi Tần Vũ Vi, cậu cố gắng hết sức để che giấu nỗi xấu hổ, nhưng vẫn không tránh khỏi việc đỏ mặt.

“Xin chào.” Tần Vũ Vi đóng cửa lại và đi đến nói: “Cậu chính là Diệp Du phải không? Trước đây Đỗ Nghiêu có nhắc về con cho cô nghe rồi.”

“Vâng, cháu nghe nói anh ấy đã tỉnh lại nên tới thăm anh ấy.” Diệp Du nói.

"Con ngồi đi, cô mang ít cháo đến cho Đỗ Nghiêu rồi sẽ đi ngay đây, hai đứa cứ nói chuyện của mình đi đừng để ý đến cô." Tần Vũ Vi vốn định ở lại cùng Đỗ Nghiêu một lát, nhưng hiện giờ xem ra chắc chắn là Đỗ Nghiêu càng mong được Diệp Du ở bên cạnh mình hơn.

“Mẹ, mẹ cũng ngồi đi, con có chuyện muốn nói với mẹ.” Đỗ Nghiêu nhìn Tần Vũ Vi nói.

Đỗ Nghiêu nói với Tần Vũ Vi chuyện anh ấy muốn đính hôn với Diệp Du. Tần Vũ Vi không ngờ rằng bọn họ lại muốn đính hôn vào thời điểm này. Bà khuyên họ suy nghĩ thêm một thời gian nữa, ít ra thì cũng đợi đến khi Đỗ Nghiêu xuất viện rồi hãy bàn đến chuyện có dính hôn hay không. Bà ấy cảm thấy nếu như sau này Đỗ Nghiêu thực sự cả đời không thể đứng dậy được nữa, thì phải cho Diệp Du thêm nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, chứ không phải vì thứ tình cảm thương hại mà lập tức đồng ý đính hôn với Đỗ Nghiêu, lỡ như sau này hối hận thì sẽ chỉ khiến cả hai càng khó xử hơn.

Nhưng Diệp Du lại nói với bà rằng khi Đỗ Nghiêu đi thực hiện nhiệm vụ thì cậu đã nghĩ rằng đợi tới khi anh ấy trở về rồi sẽ đính hôn với anh ấy. Dù biết Đỗ Nghiêu bị thương, với lại có thể anh sẽ không thể đứng dậy được nữa thì cậu cũng không hề lung lay, chỉ muốn cả đời đều có thể chăm sóc cho anh.

Tần Vũ Vi khuyên đi khuyên lại nhưng cả hai đều nhất quyết lập tức đính hôn. Tần Vũ Vi thấy họ có thái độ kiên quyết như vậy thì liền nói đợi sau khi về sẽ bàn bạc với ba và ông bà nội của Đỗ Nghiêu, cũng để cho Diệp Du bàn bạc lại với ba mẹ của mình. Nếu ba mẹ của cậu ấy đồng ý thì hai bên gia đình sẽ dành thời gian ra gặp mặt nhau, còn nếu ba mẹ cậu ấy không đồng ý thì cũng đừng ép buộc họ. Hai đứa vẫn còn trẻ, ngày tháng sau này còn dài, chuyện hôn nhân đại sự nên cân nhắc kỹ lưỡng vẫn hơn.

Sau khi Tần Vũ Vi trở về nhà, liền bàn bạc với ba và ông bà nội của Đỗ Nghiêu về chuyện Đỗ Nghiêu nói muốn đính hôn với Diệp Du. Tần Vũ Vi nói Đỗ Nghiêu và Diệp Du có thái độ rất kiên quyết và đều hy vọng có thể lập tức đính hôn.

Ông bà nội và ba của Đỗ Nghiêu sau khi nghe xong đều nghiêm túc suy nghĩ.

Mẹ của Đỗ Hạo là Tôn Đình cũng ngồi bên cạnh nghe, bà thấy họ do dự mãi không quyết định được chuyện này, liền không chịu nổi mà xen ngang: “Tuy rằng xét về thân phận địa vị của gia đình chúng ta, nếu Đỗ Nghiêu còn được như trước đây thì tuyệt đối không thể nào cưới ca nhi của một gia đình doanh nhân được. Có điều bây giờ dù sao cũng không như trước nữa, Đỗ Nghiêu mãi mãi sẽ không thể nào đứng dậy được nữa rồi, cũng đành phải hạ thấp tiêu chuẩn thôi, cứ chọn đại một người xứng tầm là được rồi, tôi thấy Diệp Du này cũng rất thích hợp đó.”

Sở dĩ ba và ông bà nội, cùng với Tần Vũ Vi vẫn còn do dự, không phải là vì thân phận của ba Diệp Du là một doanh nhân, mà là vì lo lắng rằng Diệp Du vẫn còn quá trẻ nên đã đưa ra quyết định này một cách bốc đồng, sau này có thể sẽ hối hận. Nhưng những lời nói đó của Tôn Đình cứ như là họ đang chê bai gia đình của Diệp Du vậy.