Hào Quang Vai Phụ

Chương 55

"Xin lỗi đội trưởng, vừa nãy tôi đã đến tìm Diệp Du và đã nói những lời khó nghe. Diệp Du đã đẩy tôi trước khi rời phòng tập. Là do bản thân tôi không đứng vững nên va vào tường khiến tay bị đau. Tôi vì tức giận việc Diệp Du đã đẩy tôi nên mới nói những lời này. Xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, xin mọi người hãy tha thứ cho tôi.” Diệp Thần cúi người chịu đựng uất ức mà khóc lóc xin lỗi.

"Tôi thực sự không hiểu nổi, chúng ta rõ ràng là anh em họ nhưng tại sao anh lại vu khống tôi như vậy chứ. Đầu tiên là bắt tôi thừa nhận thay anh chuyện đi gặp mặt Đỗ Hạo. Các anh biết rõ là tôi đang chịu tội thay anh nhưng anh lại chưa bao giờ ngăn cản Đỗ Hạo sỉ nhục tôi cũng như những lời đồn đại về tôi." Sau đó lại để mẹ anh đến quấy rối tôi trước cổng đoàn văn công, thậm chí còn động tay với tôi. Lúc nãy là vì anh cứ đứng trước cửa ngăn cản nên tôi chỉ đẩy nhẹ anh một cái thì anh lại nói là tôi ra tay đánh anh đến trật khớp. Rốt cuộc là tôi đã làm gì mà khiến anh hận tôi đến mức phải hãm hại tôi hết lần này đến lần khác vậy hả?"

Diệp Thần trợn to hai mắt, anh ta chỉ biết trợn mắt nhìn Diệp Du vu khống anh ta bằng những lời thật giả lẫn lộn nhưng không thể phản bác.

“Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, cậu hãy yên tâm. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tránh xa cậu ra, xin cậu hãy tha thứ cho tôi.” Trong lòng Diệp Thần thầm nghĩ lần sau nhất định không được bồng bột như vậy. Anh ta nhất định phải nắm bắt được chứng cứ rõ ràng để cho Diệp Du không kịp trở tay.

Mặc dù Diệp Thần đã xin lỗi và thể hiện sự lép vế với Diệp Du, nhưng Diệp Du không có dự định buông tha cho anh ta dễ dàng như vậy.

Diệp Du tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ mà nhìn Diệp Thần, sau đó để lộ biểu cảm như chợt thấu hiểu và nói: "Tôi đã hiểu rồi, ngay từ đầu anh đã cố ý. Về việc anh đi gặp mặt Đỗ Hạo, cho dù có bị binh lính tuần tra phát hiện ra anh không thì cũng không được xem là chuyện to tát gì, nhưng anh lại cứ phải bắt tôi thừa nhận thay anh, sau đó làm lớn vụ việc. Đây là kế hoạch đầu tiên của anh. Sau đó anh lại để mẹ anh đến kiếm chuyện với tôi, ra tay đánh tôi thực ra là muốn khiến tôi đánh trả, sau đó bà ấy sẽ có thể nói là tôi đánh bà ấy, đây là kế hoạch thứ hai của anh. Bởi vì kế hoạch trước đó đã thất bại, vì vậy anh cố tình đến tìm tôi để nói những lời khó nghe muốn khiến tôi ra tay đánh anh, tôi chỉ đẩy nhẹ anh ra vì anh đứng chặn ở cửa cho nên sau khi tôi rời khỏi anh liền đập mạnh vào tường rồi hối hả chạy đến khiếu nại rằng là tôi làm anh trật khớp tay, đây là kế hoạch thứ ba của anh. Nhưng anh lại phát hiện là mình đã không đủ tàn nhẫn. Mặc dù vừa nãy đập rất đau, nhưng bây giờ đã ổn cả rồi, vốn không hề bị trật khớp cho nên anh không thể không xin lỗi. Tất cả những gì anh làm đều là để khiến tôi không thể tiếp tục ở lại đoàn văn công, bởi vì anh biết tôi biết nhảy vũ đạo phá trận, lo lắng rằng một ngày nào đó tôi sẽ cướp mất hào quang của anh, vì vậy anh nghĩ ra mọi cách để hãm hại tôi, phải không?! "

Diệp Thần trợn to mắt ngớ người ra. Lời nói của Diệp Du cực kỳ đầy đủ bằng chứng, nếu không tự mình trải qua tất cả những chuyện này thì ngay cả anh ta cũng tin vào lời của Diệp Du.

Phó đoàn trưởng đã hoàn toàn tin lời Diệp Du nói, lúc đầu ông còn cảm thấy rất tức giận, rồi sau đó ngơ người một hồi rồi lại nhìn về phía Diệp Du hỏi: "Cậu biết nhảy vũ đạo phá trận sao?"

"Tôi ..." Diệp Du trông như thể cậu ấy bị lỡ lời.

“Nếu cậu biết thì nói biết, nếu không biết thì nói không biết, có biết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần cậu nói thật lòng, tôi sẽ không mắng cậu đâu.” Phó đoàn trưởng nhẹ nhàng nói.

"Lúc trước tôi từng học qua nhạc cụ, thanh nhạc và vũ đạo nhưng sau khi gia nhập đoàn văn công, tôi cảm thấy sức khỏe mình có hạn cho nên chưa bao giờ thể hiện ra là bản thân mình biết nhảy múa cả. Tôi có thể nhảy vũ đạo phá trần, thầy dạy nhảy của tôi nói rằng tôi nhảy khá tốt. Diệp Thần cũng biết chuyện này, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để che giấu việc mình tôi biết nhảy múa nhưng không ngờ rằng anh ta vẫn không muốn để tôi tiếp tục ở lại đoàn văn công.”

Diệp Thần hoàn toàn đơ người vì quá sốc, cậu ấy vốn không biết Diệp Du đang nói gì, càng không biết đến việc cậu ta còn biết nhảy cả vũ đạo phá trận. Không, không đời nào cậu ta biết nhảy vũ đạo phá trận cả! Loại vũ đạo với độ khó tột cùng này ngay cả anh ta cũng còn chưa hoàn toàn nắm bắt thì làm sao cậu ta có thể nhảy được? !

Phó đoàn trưởng đứng dậy sau đó đi vòng qua bàn làm việc, đến trước cửa phòng của Diệp Du nói: "Cậu đi qua đây với tôi."

Diệp Du đi theo sau Phó đoàn trưởng, khi đi tới trước cửa cậu ấy bèn quay đầu lại cười với Diệp Thần một cái, sau đó liếc mắt nhìn Lưu Tuệ. Nụ cười và ánh mắt của cậu ấy khiến Diệp Thần và Lưu Tuệ đều cảm thấy rợn người.

"Những gì cậu ấy nói đều không phải là sự thật. Tôi thực sự không biết rằng cậu ấy có thể nhảy vũ đạo phá trận. Không, cậu ấy không thể nào biết nhảy cả. Cô Lưu, cô phải tin em!" Diệp Thần nắm chặt tay của Lưu Tuệ, nhìn cô ấy với ánh mắt tha thiết.

“Em yên tâm, chắc chắn là cô tin em rồi.” Lưu Tuệ vỗ vào tay của Diệp Thần, vừa rồi bà không nói lời nào là bởi vì bà đã rút kinh nghiệm từ bài học trước nên không còn dám tùy tiện mở miệng nữa, nhưng về mặt lý trí, cho dù bà cảm thấy những lời của Diệp Du nói vô cùng có lý nhưng về mặt tình cảm thì vẫn chọn cách tin Diệp Thần.

Lưu Tuệ thở dài nói: "Lòng dạ của Diệp Du này đáng sợ quá, rất là khó đối phó. Sau này em nhất định phải đề phòng nhiều hơn và phải cực kỳ cẩn thận mới được đó."

Diệp Thần gật đầu, nhưng linh cảm không tốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.