Hào Quang Vai Phụ

Chương 56

Cái gọi là vũ đạo phá trận đó, chính là một người vũ công có thể nhảy qua những chiếc trống lớn cùng với một tấm dải lụa đỏ rất dài dùng để đánh lên mặt trống. Một nhóm vũ công khác đứng trên mặt đất đánh trống theo nhịp, cảnh tưởng vô cùng hùng hậu, rất có khí thế.

Hiện nay trong các đoàn văn công không ai có thể nhảy bài vũ đạo phá trận này một cách hoàn chỉnh xuất sắc, bởi vì điệu nhảy này không chỉ đòi hỏi người nhảy phải có một thể lực nhất định, mà còn cần có cảm giác thăng bằng rất tốt khi nhảy trên mặt trống, cùng tư thế nhảy nhẹ nhàng uyển chuyển mà lại mạnh mẽ có lực, độ khó vô cùng cao.

Nếu là người khác trong đoàn văn công nói họ biết nhảy vũ đạo phá trận, thì chắc chắn Phó đoàn trưởng sẽ không tin. Tuy nhiên Diệp Du nói rằng bản thân biết nhảy vũ đạo phá trận thì dù trong lòng Phó đoàn trưởng vẫn còn nghi ngờ nhưng ông cũng sẵn sàng để cậu ấy thử sức, bởi vì Diệp Du luôn khiến ông phải bất ngờ.

Phó đoàn trưởng kêu người khiêng tất cả chiếc trống lớn dùng để luyện tập ra sau đó bảo Diệp Du nhảy thử, Diệp Du không có giày nhảy và đồ nhảy riêng, thế là Phó đoàn trưởng phòng lại bảo người đi nhận giày nhảy và đồ nhảy mới tới cho cậu. Sau khi Diệp Du thay đồ và mặc giày xong liền dùng hai tay trèo lên chiếc trống lớn rồi bắt đầu nhảy mà không cần nhạc nền hay nhịp trống.

Đây là lần đầu tiên Diệp Du nhảy vũ đạo. Ban đầu cậu thật sự đã từng học qua nhưng do vì quá khó nên đã từ bỏ, nhưng cậu đã từng xem qua giảng viên nhảy. Hiện tại cậu chỉ đang bắt chước động tác của giảng viên trong trí nhớ của mình. Khả năng mô phỏng và học tập như đang sao chép và cắt dán cũng là một năng lực nằm trong số các siêu năng lực của cậu ấy.

Diệp Du có năng khiếu vũ đạo, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhảy vũ đạo như vậy, hơn nữa độ khó lại cao như thế cho nên nhìn tổng thể thì Phó đoàn trưởng cảm thấy động tác của Diệp Du tuy có hơi cứng, nhưng cậu thực sự biết nhảy. Điều này khiến ông vô cùng phấn khích. Mấy năm nay ông vẫn luôn yêu cầu đoàn vũ đạo cố gắng hết sức đào tạo cho những lính văn nghệ biết nhảy vũ đạo phá trận, nhưng vẫn chưa thể đào tạo được ai.

Trước đó Lưu Tuệ đã nói với ông rằng Diệp Thần rất có năng khiếu vũ đạo, khả năng nhảy được vũ đạo phá trận là rất cao cho nên ông đã rất mong đợi. Sau khi xem xong màn trình diễn của Diệp Thần thì ông cũng cảm thấy anh ta quả thật cũng khá tốt, xứng đáng để tập trung đào tạo. Nhưng bây giờ sau khi xem qua vũ đạo của Diệp Du, ông lại cảm thấy màn biểu diễn của Diệp Du còn tốt hơn nhiều so với Diệp Thần.

Sau khi Diệp Du leo từ trên mặt trống xuống, vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi mà nói với Phó đoàn trưởng rằng: "Lâu quá không nhảy nên nhảy hơi cứng so với lúc trước.”

"Bây giờ cậu có thể nhảy đến mức độ này đã là tốt lắm rồi, chỉ là vẫn còn kém hơn hai chữ thuần thục một chút. Chỉ cần cậu luyện tập nhiều hơn thì nhất định sẽ có thể làm được." Trong đầu của Phó đoàn trưởng đang tưởng tượng cảnh tượng mà Diệp Du nhảy vũ đạo phá trận cho các binh lính. Vũ đạo phá trận vừa mang đặc trưng vũ đạo của quốc gia họ lại có thể cổ vũ lòng người, là điệu nhảy phù hợp nhất với các binh sĩ ra trận.

Hai năm trước, họ còn đặc biệt mời vũ công nổi tiếng đó là giảng viên Bùi Anh đến nhảy một bài vũ đạo phá trận để cổ vũ tinh thần cho những chiến sĩ sắp ra chiến khu. Nhưng hai năm nay cô Bùi Anh vì tuổi tác đã cao đi kèm thương tật cho nên về mặt thể lực cô không thể hoàn thành hết cả bài nhảy được nữa, cũng vì thế cho nên đoàn văn công của họ lại càng cấp bách muốn đào tạo những người có thể nhảy vũ điệu này. Phó đoàn trưởng thấy Diệp Du biết nhảy thì trong lòng vô cùng kích động và hào hứng.

"Phó đoàn trưởng..." Diệp Du khó xử nhìn Phó đoàn trưởng nói: "Bây giờ tôi vừa phải luyện thanh, lại phải tập luyện diễn tấu đàn vi-ô-lông. Thời gian đã được sắp kín cả rồi, e là rất khó mà dành thời gian ra để luyện tập vũ đạo nữa. hơn nữa ngoài vấn đề thể lực của tôi e rằng cũng không theo kịp. Còn một lý do quan trọng nhất chính là tôi không muốn đến đội vũ đạo để tập luyện. Đội trưởng Lưu vốn không thích tôi đã vậy lại nhắm vào tôi ở khắp mọi nơi. Thường ngày tôi tập luyện đã rất mệt rồi, tôi không muốn lại phải đối mặt với việc Đội trưởng Lưu gây khó dễ. Tôi sợ rằng đến lúc đó tôi sẽ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần mất. Sợ là không gắng gượng được bao lâu thì đã gục ngã rồi.”

Phó đoàn trưởng gật đầu hiểu ý, lời nói của Diệp Du khiến ông lập tức bình tĩnh lại. Những gì Diệp Du nói quả thật có lý. Trong những năm qua đoàn văn công cũng có vài người gánh hai việc nhưng lại có rất ít người đảm đương đủ ba việc. Dù cho không có vấn đề về mặt năng lực, thì yếu tố thể lực vẫn cần được xem xét.

“Như vậy đi, để tôi suy nghĩ lại rồi sẽ bàn bạc với đoàn trưởng xem là sắp xếp lịch trình sao cho phù hợp nhất với cậu.” Phó đoàn trưởng nói: “Gánh ba việc cực thì có cực, nhưng nếu cậu thực sự có thể làm tốt thì sau này sẽ là trụ cột của đoàn văn công chúng ta, cậu sẽ không cần phải lo về việc thăng chức ban thưởng nữa. "

"Cực khổ chút thực ra cũng chẳng có gì. Tôi chỉ mong sau này Diệp Thần và Đội trưởng Lưu sẽ bớt gây phiền phức cho tôi, thế thì ít nhất về mặt tinh thần tôi sẽ không phải chịu nhiều áp lực như vậy."

“Cậu hãy yên tâm, chỉ cần cậu biểu hiện tốt, nếu họ lại dám làm phiền cậu nữa thì tôi sẽ tìm cách đuổi họ đi.” Phó đoàn trưởng hứa hẹn.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tốt. Về phần hai người họ, nếu sau này thực sự có thể tránh xa tôi, thì những chuyện trước đây cứ bỏ qua đi chứ không cần thiết phải đuổi họ đi đâu. Họ cũng không dễ dàng gì mới đi đến được đây mà." Từ nhỏ Diệp Du đã học cách giả nai từ hai người anh trai của mình, nói tốt cho kẻ thù một cách thích hợp sẽ càng thể hiện sự vô tội và khoan dung độ lượng của mình để giành được thiện cảm từ người khác, đồng thời càng cho thấy được hành vi của đối phương quá đáng cỡ nào.