“Nếu bây giờ anh cút ra ngoài thì vẫn còn kịp đó.” Diệp Du nói.
"Thực ra tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao cậu lại có ác cảm với tôi như vậy chứ? Trước kia việc tôi đến tìm cậu giúp đỡ quả thật là có hơi ích kỷ, nhưng thực sự tôi chưa từng nghĩ là sẽ làm hại đến cậu. Hơn nữa tôi còn định đợi sau khi tôi và Đỗ Hạo kết hôn thì nhất định sẽ trả ơn cho cậu, dựa vào mối quan hệ của nhà họ Đỗ mà giúp cậu tìm một đối tượng tốt hơn, dù sao chúng ta cũng là anh em họ mà. Tôi không biết rõ rốt cuộc là giữa cậu và trung đội Đỗ đã phát triển đến mức nào, nhưng anh ấy không thể tỉnh lại nữa, nếu cậu ... "
Diệp Thần còn chưa kịp dứt lời, Diệp Du đã tức giận quay lại nhìn anh ta, Diệp Thần giật mình trước ánh mắt của cậu ấy, trong lòng đột nhiên hoảng loạn khiến cậu ấy ngớ người ra đó, quên mất mình định nói gì nữa.
"Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi mà, chuyện trước đây đã kết thúc rồi. Sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, đã bảo là anh đừng đến chọc tức tôi nữa mà, anh cứ không nghe." Diệp Du từ từ đi về phía Diệp Thần rồi nhìn chằm chằm vào cậu ấy và nói: “Nếu đã như vậy, tôi chấp nhận lời tuyên chiến của cậu, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì cũng mong là cậu đừng có hối hận, bởi vì tất cả đều do cậu tự chuốc lấy thôi.”
Ánh mắt của Diệp Du khiến Diệp Thần có cảm giác rùng mình, trong lòng có cảm giác sợ hãi chưa từng thấy.
Diệp Du nắm lấy cánh tay của Diệp Thần ra sức giật một cái, Diệp Thần còn chưa kịp hét lên thì cậu đã dùng hai ngón tay bóp cổ anh ta khiến anh ta không thể phát ra tiếng, sau đó Diệp Du lại đẩy tay anh ta lên giúp anh ta nối lại cái khớp tay bị trật kia.
Khi Diệp Du ở thế giới ban đầu, có một số người không biết thân phận của cậu, đã vì cậu ấy quá đẹp trai mà muốn quấy rối cậu, đó là cách cậu đối phó với họ. Cậu ấy kéo cánh tay của họ xuống rồi đẩy lên sau đó lại ấn mạnh tay vào một vài huyệt đạo, liên tục tra tấn bọn họ, mặc cho họ khóc lóc kêu la nhưng thậm chí cũng không có cách nào kiểm tra vết thương.
Diệp Du mở cửa bước ra ngoài, Diệp Thần ngồi dưới đất ôm cánh tay đau đến mức nước mắt muốn tuôn trào ra một hồi lâu sau cũng chưa thể hồi phục.
Diệp Thần không ngờ Diệp Du lại có sức mạnh lớn như vậy, có thể dễ dàng khiến cho tay của anh ta bị trật khớp. Tay của anh quả thật rất đau. Vừa nãy anh ta có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác xương cốt rụng rời, trong lòng hoảng sợ vô cùng, cảm giác đau đớn càng khiến anh ta hết sức hoang man. Lần này Diệp Du thật sự đã động tay với anh, anh nhất định phải đến gặp Phó đoàn trưởng để khiếu nại cậu ta.
Diệp Du đã dự đoán được Diệp Thần nhất định sẽ gửi đơn khiếu nại cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm ký để đối phó, vì vậy khi anh ta đến phòng làm việc của Phó đoàn trưởng cáo trạng, Phó đoàn trưởng đã hỏi có phải cậu đã ra tay đánh Diệp Thần không, lúc này Diệp Du liền tỏ vẻ thắc mắc và khó hiểu. Ngay lập tức Phó đoàn trưởng tin rằng Diệp Thần đang khuếch đại vụ việc. Chỉ cần Diệp Du muốn thì kỹ năng diễn xuất của cậu có thể lừa được bất cứ ai trừ khi toàn bộ sự thật đều được phơi bày ở trước mắt mọi người. Cũng vì thế cho nên chuyện Diệp Du ra tay với Diệp Thần vốn không có người thứ ba nhìn thấy.
"Tôi đã động tay với anh hồi nào?" Diệp Du mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Thần và hỏi: "Anh bị thương ở chỗ nào? Để tôi xem nào?"
“Cậu, vừa rồi cậu đã làm cánh tay tôi bị trật khớp rồi. Bây giờ tay tôi vẫn còn đau đây này, thế mà cậu không thừa nhận ư?!” Diệp Thần ra sức nhìn chằm chằm vào Diệp Du.
"Trật khớp ư? Anh đã đến đội quân y để tìm bác sĩ quân y chưa? Bác sĩ quân y nói thế nào?" Diệp Du bình tĩnh hỏi.
"Tôi ..." Diệp Thần không hề đến đội quân y mà anh ta đến tìm Lưu Tuệ trước, sau đó liền lập tức cùng Lưu Tuệ đến khiếu nại với Phó đoàn trưởng. Cậu ấy cử động cánh tay mà mình vẫn dìu một cách chậm rãi, sau đó lại phát hiện đã không còn đau nữa, hơn nữa đã có thể cử động một cách tự nhiên như hoàn toàn chưa hề bị gì vậy.
“Nếu cậu bảo sự việc nghiêm trọng đến thế, sao cậu không đến đội quân y để tìm bác sĩ quân y chữa trị trước mà lại chạy đi khiếu nại trước hả?” Phó đoàn trưởng cau mày hỏi Diệp Thần.
"Anh nói tôi làm trật khớp tay của anh, vậy anh nói xem là khi nào và ở đâu nào? Tại sao tôi lại phải làm trật khớp tay của anh chứ?"
“Chính là vừa rồi trong phòng tập luyện, cậu đã dám làm thì hãy dám nhận đi!” Diệp Thần tức giận nói.
"Vừa nãy tôi vẫn luôn tập đàn trong phòng tập luyện, đột nhiên anh chạy tới chỗ tôi khoe chuyện anh đính hôn với Đỗ Hạo, tôi cảm thấy anh đã làm phiền tôi luyện tập, nên tôi đã mời anh rời đi, nhưng anh không chịu rời khỏi, thế là tôi đành phải trở về ký túc xá. Anh nói tôi đã tấn công anh, thế cho hỏi nguyên nhân là gì? Trước đó Đỗ Hạo đã tung tin đồn đại khắp nơi để hủy hoại danh tiếng của tôi, tôi cũng đã không ra tay, mẹ anh đánh tôi ở ngoài cổng đoàn văn công rồi bị nhiều người nhìn thấy thế kia mà tôi cũng không hề chống trả. Tại sao vụ việc đã trôi qua vài tháng rồi, hơn nữa còn là anh chủ động đến tìm tôi mà tôi lại động tay chứ?
Diệp Thần bị Diệp Du hỏi đến mức không nói nên lời, vì quá nóng nảy mà anh ta tưởng rằng lần này mình đã nắm được thóp của Diệp Du, nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội lần này cho nên anh đã không hề chuẩn bị gì, cũng chả nghĩ ngợi nhiều mà chạy đến khiếu nại.
"Có ai nhìn thấy không? Hay là có ai nghe thấy? Hay là trên người anh có bị thương không? Dù sao anh cũng phải có chứng cứ chứ nhỉ? Chỉ dựa vào một câu nói bằng miệng của anh rằng tôi đã động tay thì là tôi đã động tay với anh thật sao? Thế thì tôi cũng có thể nói là do anh đã ra tay đánh tôi ở phòng tập đó.”
"Diệp Thần! Cậu có bằng chứng nào chứng minh Diệp Du đã ra tay đánh cậu không? Hay là để tôi bảo bác sĩ quân y đến xem cánh tay của cậu có bị trật khớp không ha. Nếu không thì cậu hãy chuẩn bị chấp nhận bị xử lý kiểm điểm lần thứ hai đi. Vu khống bạn bè không phải chuyện nhỏ đâu, phải báo cáo phê bình đó.”
Sắc mặt của Diệp Thần lập tức tái nhợt, anh ta đã bị kiểm điểm một lần rồi, nếu như bị kiểm điểm lần thứ hai thì sự nghiệp của anh ta trong đoàn văn công rất có thể sẽ chỉ được làm lính mới, rồi chẳng còn sau đó nữa. Điều này đối với anh ta mà nói là một sự sỉ nhục lớn. Không chỉ gia đình của anh ta sẽ bị bẽ mặt mà gia đình của Đỗ Hạo chắc chắn cũng sẽ vì thế mà coi thường anh.