Chẩm Thúc

Chương 6.1: Che dù 1

Phong Ngập hạ tầm mắt xuống, dừng lại ở vùng áo bị ướt một mảng lớn trước ngực Hàn Tô.

“Nóng không?” Hắn hỏi.

“Không, là nước ấm……” Hàn Tô cất giọng nhẹ nhàng nói.

Phong Ngập không hề nói nữa, nhưng cũng không dời ánh mắt đi.

Hàn Tô cẩn thận nhìn về phía mảng áo trước ngực mình. Vào mùa đông trời rét lạnh, mặc nhiều quần áo, nước bắn vào đây tuy không ít, nhưng không bị ướt đẫm, cho nên cũng không bị lộ ra cái gì. Hàn Tô lặng lẽ ngước đôi mắt lên nhìn Phong Ngập, không biết hắn vì sao cứ luôn nhìn nàng như vậy……

Hắn đứng bất động, Hàn Tô cũng không dám cử động, cứ giằng co như vậy mãi ở chỗ này, phía sau là vách tường lạnh đến rùng mình, trước mặt là uy áp khiến bản thân có muốn thở dốc cũng phải kìm nén lại cho nhẹ nhàng. Thật lâu sau, Hàn Tô nhẹ nhàng cắn môi dưới, cố lấy một chút can đảm, thành khẩn nói: “Tướng quân, ta…… ta không còn lựa chọn nào khác…”

Lúc chuyện xảy ra, Hàn Tô đã dùng bàn chân đạp lên sự tự tôn. Nàng vốn tưởng rằng mọi chuyện đều đã qua hết, không ngờ rằng hôm nay lại phải chịu trách nhiệm, lại phải dẫm đạp nát lòng tự tôn.

Nàng nghiêng mặt sang một bên, tránh né cảm giác ngột ngạt mãnh liệt mà Phong Ngập tạo ra cho nàng, vừa hèn mọn vừa cố gắng duy trì thể diện cuối cùng: “Vẫn mong tướng quân khoan dung tha thứ.”

Cánh tay buông thõng bên người nàng vội nắm chặt lại, đầu ngón tay ép đỏ lòng bàn tay.

Phong Ngập nhìn về phía khuôn mặt nghiêng của nàng, má nàng tái nhợt, lông mi cũng đã thấm ướt một chút.

Phong Ngập lùi một bước về phía sau, Hàn Tô có cảm giác sự ngột ngạt lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Nàng quay mặt lại nhìn, thấy Phong Ngập đi đến trước giá rửa tay ở bên cạnh rửa tay.

Trong tiếng nước róc rách, Hàn Tô không nhịn được suy nghĩ phải chăng hắn tha thứ cho nàng? Trong lòng nàng dấy lên may mắn cùng hy vọng.

“Khối ngọc bội kia đâu?” Phong Ngập cầm lấy khăn mềm lau khô tay.

Gương mặt Hàn Tô đột nhiên ửng đỏ, đáng lẽ ra nàng nên chủ động trả đồ vật lại chứ không phải để hắn mở miệng đòi trước. Nàng vừa thầm trách mình tích cóp tiền quá chậm, vừa vội vàng nói: “Sau một hôm nữa sẽ mang trả lại cho tướng quân!”

Hàn Tô không nói bởi vì chưa tích cóp đủ tiền cho nên không thể lập tức đưa lại đây, một mặt là vì nàng thật sự khó có thể mở miệng, mặt khác càng quan trọng hơn là nàng lo lắng hắn chỉ cần khối ngọc bội kia chứ không muốn cầm số tiền nàng trả lại.

Nàng phải trả tiền.

Phong Ngập hơi ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Hắn biết khối ngọc bội kia vẫn còn trong tay nàng. Chung quy lại khi hắn phái thị vệ hộ tống nàng đã từng đặc biệt dặn dò rằng nếu thấy nàng mang đồ vật đi cầm đồ thì chuộc lại.

Nhưng trong túi có quá nhiều tiền, nàng không thể dùng hết, không đến mức phải mang đi cầm đồ.

Hàn Tô không nói lý do, Phong Ngập cũng không hỏi. Hắn buông cái khăn mềm đã lau khô tay xong ra, xoay người trở lại bàn, sau đó tiếp tục lật xem binh thư.

Hàn Tô vẫn đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Trong tiếng lật sách của Phong Ngập, rốt cuộc Hàn Tô cũng mở miệng: “Tướng quân, ta xin cáo lui……”

Phong Ngập không hề ngẩng đầu, song vẫn hỏi: “Ngươi cứ thế mà đi ra ngoài sao?”

Hàn Tô sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại rằng ý hắn nói về váy áo ướt trên người nàng. Nàng cụp mắt nhìn vạt áo ướt nhẹp của chính mình, biết cứ như vậy mà đi ra ngoài bị người hầu trong phủ nhìn thấy thì không tốt lắm.

Nàng ngước mắt liếc nhìn Phong Ngập một cái, sau đó lại nhìn về phía chậu than ở bên cạnh. Chần chờ một lát, nàng đi đến bên cạnh dọn một cái ghế ra, ghế dựa được nàng ôm vào trong ngực, không cho tiếng chân của ghế dựa phát ra tiếng động, tránh quấy rầy tướng quân đọc sách. Nàng đặt ghế dựa ở bên cạnh chậu than, sau đó ngồi xuống hong khô vạt áo, ngóng trông xiêm y nhanh khô. Khi vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Phong Ngập đang nhìn nàng. Ánh mắt của Hàn Tô theo bản năng mà tránh đi, nàng vừa muốn nói chuyện, Phong Ngập lại mở miệng trước.

Hắn nói: “Phụ thân ngươi là người rất khí phách.”

Hàn Tô sửng sốt một chút, không rõ vì sao Phong Ngập lại đột nhiên nói như vậy. Hắn biết phụ thân nàng sao? Ngay sau đó, Hàn Tô suy nghĩ sâu xa hàm nghĩa trong lời nói này của hắn, gương mặt lập tức xấu hổ đến đỏ bừng.

Phụ thân là người rất có khí phách, nhưng nàng thì không.

Nàng không biết liêm sỉ bán đứng thân thể, nói dối, trộm cắp, nàng là tiểu nhân ti tiện chẳng có chút liên quan gì đến sự khí phách.

Lông mi Hàn Tô liên tục run rẩy, lập tức cụp đôi mắt xuống, miễn cho hắn nhìn thấy sự tổn thương trong ánh mắt.