Phong Ngập thấy nàng như thế, thầm thở dài sao chính mình lại giống hung thần ác sát như vậy, làm người ta sợ hãi đến mức kia.
“Khát khao được sống không có gì sai, thay đổi để thích nghi càng không có gì sai. Trong lòng khí phách cũng không sai.” Hắn nói, “Ngươi cũng thế.”
Hàn Tô kinh ngạc mà ngước mắt, đôi con ngươi trong trẻo ngấn nước vừa mới suýt nữa không nhịn được nước mắt đã tuôn lệ.
Phong Ngập đang đọc sách, cố ý không nhìn đến một tia vui sướиɠ bất ngờ kia trong mắt nàng.
Nhưng mà hắn đoán ra được.
Sau một lúc lâu, Hàn Tô nhẹ giọng nói: “Đa tạ tướng quân.”
Nàng cụp mí mắt xuống, ngón tay cầm vạt áo, nhẹ nhàng đảo qua đảo lại trên chậu than ấm áp. Nàng nhìn ngọn lửa, lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào.
Hàn Tô đi khỏi chỗ của Phong Ngập, xa xa thấy dì đứng ở trước cửa tiểu viện đang bồn chồn chờ nàng. Hàn Tô nhanh bước chân hơn.
“Trời giá rét, sao dì lại đứng ở chỗ này.”
Tam phu nhân quan sát kỹ lưỡng nét mặt của Hàn Tô, thấy sắc mặt nàng không tồi, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Bà giữ chặt tay Hàn Tô, hỏi: “Sao lại đi lâu như vậy?”
Hàn Tô hơi mím môi. Tướng quân nói thay đổi để thích nghi cũng không có gì sai, nàng lại làm tiểu nhân nói dối: “Tướng quân có việc, con phải đợi một lát mới được gặp.”
Tam phu nhân gật gật đầu, lôi kéo tay Hàn Tô, sau đó cùng nàng đi trở về. Bà lải nhải nói: “Người kia ấy à, mười mấy năm đều ở trên chiến trường. Trên người người này đều sắp không còn tí hơi người nào rồi, hầu hết mọi người lần đầu tiên thấy đệ ấy đều sợ. Lúc Dì vừa mới vừa gả tới, lần đầu tiên thấy đệ ấy trong lòng cũng rất run sợ.”
Trong lòng Hàn Tô hiểu rõ dì đang động viên nàng bởi vì sự thất lễ của nàng trong ngày đông chí hôm đó.
“Dì, con biết rồi.”
Tam phu nhân vỗ vỗ tay nàng, hai người tạm thời không nói chuyện với nhau, đi vào nhà trước. Thúy Vi vén màn lên, hai người liếc mắt một cái thấy Hàn Sanh đang ngồi ở sau bàn đọc sách luyện tập viết chữ.
“Tỷ tỷ.” Hàn Sanh cười quay mặt tới. Cô bé nhạy bén mà nghe thấy còn cả tiếng bước chân của người khác, nhưng không xác định được là ai, cô bé tò mò mà nghiêng tai nghe ngóng.
“Sanh Sanh, là dì.” Hàn Tô giải thích.
“Dì.” Hàn Sanh xoay toàn bộ người ra, hướng về phía cửa nở một nụ cười tươi tắn xán lạn.
Tam phu nhân lên tiếng, nhìn gương mặt đứa bé ngây thơ tươi cười, sau đó lại nhìn ngón tay nho nhỏ của tiểu cô nương dính đầy cát mịn, trong lòng Tam phu nhân chợt cảm thấy xót xa. Bà đi qua xem Hàn chữ mà Hàn Sanh tập viết, sau đó khen vài câu.
Sau đó bà lại hỏi về chuyện của Hồ đại phu.
“Đầu mùa thu sơ đã trở về quê quán, nghe nói cuối năm sẽ trở lại đây.” Hàn Tô nói.
Tam phu nhân nói: “Hồ đại phu ban đầu là thái y ở trong cung, y thuật không tồi chút nào. Hiện giờ bị cách chức, cũng có không ít người tới cửa tìm xin trị bệnh. Đôi mắt của Sanh Sanh nhất định sẽ khỏi”
Hàn Tô nhìn muội muội, mặt mày vui vẻ: “Đúng vậy, đôi mắt của Sanh Sanh sẽ khỏi.”
Hàn Sanh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hướng về phía tỷ tỷ nói chuyện mà cong mi cười.
Tam phu nhân nhìn hai chị em, kỳ thật trong lòng không lạc quan chút nào. Tỷ tỷ là người số khổ, nên hai đứa cháu gái bên ngoại này cũng số khổ theo. Cho dù đôi mắt của Sanh Sanh cả đời không khỏi được, bà cũng sẽ thay tỷ tỷ chăm sóc Sanh Sanh cả đời. Còn về phần tiểu Tô……
“Đúng rồi,” Hàn Tô đột nhiên nhớ tới một việc, “Lần trước Dì nói Hách Diên Vương là biểu thúc của con hả?”
Tình cảnh lúc ấy, Hàn Tô hoảng loạn đến mức hoang mang lo sợ, đâu thể nào cẩn thận cân nhắc lời dì nói. Về sau ngẫm nghĩ lại, chuyện này nói thế nào thì Phong Ngập cũng coi như chẳng có quan hệ biểu thúc gì với nàng cả.
Tam phu nhân “À” một tiếng, nói: “Là theo quan hệ bên phía phụ thân của con.”
Hàn Tô càng kinh ngạc hơn.
“Con thứ, con nuôi của anh họ phụ thân của thái phu nhân trong phủ cùng tổ mẫu con…” Tam phu nhân nhíu chặt mày lại, chính bà cũng không thông thuộc lắm, “Dù sao cũng là trên bảy tám đời, dính dáng chút quan hệ họ hàng. Phụ thân con lại lớn tuổi hơn so với Hách Diên Vương.”
Lần này đến lượt Hàn Tô nhíu mày lên. Mối quan hệ thân thích này chẳng là cố đấm ăn xôi sao?
Hàn Tô cũng không hiểu thâm ý của Tam phu nhân. Nếu đứng ở góc độ bên phía Tam phu nhân mà nói, Hàn Tô chỉ là biểu cô nương ở nhờ. Nhưng bà muốn kéo phụ thân Hàn Tô ràng buộc vào, để Hàn Tô có thân phận là con gái nhà quan. Con gái chưa gả chồng, vẫn phải dựa vào phụ thân.
Bà thật sự muốn Hàn Tô gả cho Thẩm Ước Trình, để tỷ muội bọn họ ở lại trước mặt bà, để bà dễ dàng chăm sóc. Chính là Hàn Tô cái gì cũng tốt, nhưng mà thân phận thật sự hơi thấp một chút. Ngày anh rể còn sống lại hai bàn tay trắng, làm quan không lớn, cũng chẳng có tiền.
Tam phu nhân còn muốn nói một câu với Hàn Tô về chuyện hôn nhân của nàng với Thẩm Ước Trình, nhưng Hàn Sanh còn đang ở bên cạnh nên bà liền nuốt lời nói lại.