Chẩm Thúc

Chương 5.4: Nhà giam 4

Phong Ngập giương mắt, nhìn Hàn Tô xuất hiện ở cửa viện.

Hiện giờ nghĩ đến, cũng không xác định được lời nói lúc đó của nàng là thật hay giả.

Hắn thu hồi ánh mắt, tầm mắt nhìn xuống binh thư, nhàn nhã điền nhiên chờ nàng tới.

Hàn Tô đứng ở bên ngoài Hàm Sơn Các một hồi lâu, mới lấy hết dũng khí cất bước đi vào. Thấy Trường Chu tới nghênh diện, nàng cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói: “Ta làm chút điểm tâm cho tướng quân, xin thông bẩm một tiếng.”

Ánh mắt của Trường Chu phức tạp mà nhìn nàng một cái, nói: “Không cần thông bẩm, mời biểu cô nương vào.”

Lông mi Hàn Tô run rẩy, ngón tay cầm theo hộp đồ ăn cũng căng thẳng theo.

Nàng nâng bước đi về phía trước, cố gắng để mỗi bước chân đều đi vững vàng. Nàng nghe rõ tiếng tim đập hỗn độn trong ngực mà tự nhủ với chính mình …

Hắn là Hách Diên Vương yêu nước thương dân, tấm lòng ôm thiên hạ, khoan dung rộng lượng với người khác, là tôn giả, là quân tử. Dù gì cũng là nàng làm sai, nên thừa nhận và chịu trách nhiệm.

Cửa thư phòng mở ra, Hàn Tô rảo bước tiến lên ngạch cửa, bước chân cuối cùng không nhịn được mà ngừng một chút, sau đó mới uốn thẳng lưng tiếp tục đi về phía trước.

Nàng đi một mạch đến trước bàn đọc sách, nhẹ nhàng đặt hộp đồ ở góc bàn, sau đó lấy mấy đĩa điểm tâm ở bên trong ra.

“Ta làm bánh bơ tím, bánh nhân đậu đỏ, bánh tuyết nhung và bánh mật cho tướng quân.” Giọng nói của Hàn Tô vừa thấp vừa chậm, cố gắng trở nên khéo léo bình tĩnh.

“Biểu cô nương quan tâm.” Phong Ngập chưa hề giương mắt lên nhìn, giọng điệu cũng tùy ý.

Hàn Tô nhìn hắn, khẽ cắn môi. Hắn gọi nàng là biểu cô nương, là đang chờ nàng tự thú nhận trước.

Hàn Tô lấy hết quyết tâm, nói nhỏ: “Trên đường đa tạ tướng quân quan tâm.”

Một tiếng động rất nhỏ vang lên, là tiếng động do Phong Ngập đặt binh thư ở trong tay lên trên bàn. Hắn rốt cuộc giương mắt, đánh giá bộ dáng lấm la lấm lét của của Hàn Tô.

Hàn Tô lại cụp mắt, không biết nên đối mặt như thế nào.

Một lát sau, Phong Ngập thu hồi ánh mắt, nhìn về mấy đĩa điểm tâm trên bàn, trước hết cầm miếng bánh tuyết nhung lên nếm. Cẩn thận nhấm nháp, cử chi ăn rất nhàn nhã.

Hàn Tô vẫn luôn cúi đầu đứng ở một bên, trong lòng thấp thỏm bất an. Trong lòng nàng mờ mịt, cũng không biết thứ gì đang chờ đợi chính mình. Nàng đúng là đã lừa gạt hắn, đối với một người đứng trên vạn người như hắn mà nói, há có thể chịu đựng được sao?

Sau khi Phong Ngập ăn mỗi loại một cái trong bốn loại điểm tâm liền đứng dậy đi đến cái giá rửa tay ở phía cửa, chuẩn bị rửa tay. Hắn gọi Trường Chu mang thêm nước tới, nhưng Trường Chu không biết đi chỗ nào, không ở trong viện.

Hàn Tô chần chờ một chút, đi qua nhấc lấy ấm đồng thêm nước cho hắn… chung quy lại đến bồi tội phải có thái độ bồi tội mới được.

Trong tiếng nước róc rách, khóe mắt của Hàn Tô ngó thấy trong viện có người, nàng không kịp phân biệt có phải Trường Chu hay không, trong đầu ý tưởng đầu tiên chính là bị người khác bắt gặp được không tốt. Vừa phân tâm như vậy, tay nàng đã run lên, ấm đồng hơi nghiêng lập tức đổ nhào, phần lớn nước ấm đổ xuống, sau đó từ đáy chậu bắn ra, bắn tung tóe lên người nàng.

Nàng vội vàng buông ấm đồng ra, cụp mắt xuống nhìn, thấy trước ngực mình bị ướt một mảng lớn.

Phong Ngập cũng thoáng nhìn. Hắn tiện tay kéo cái khăn mềm trên giá, vừa mới duỗi tay qua, Hàn Tô theo bản năng lui về phía sau một bước.

Động tác vươn tay của Phong Ngập tạm dừng, giương mắt nhìn về phía nàng.

Quả thật là nay đã khác xưa, nàng đã từng lôi kéo tay hắn hướng vào trong ngực nàng, hôm nay đã không cho chạm vào.

Hắn buông cái khăn mềm trong tay ra, đi từng bước về phía Hàn Tô.

Sắc mặt Hàn Tô trở nên trắng bệch, nhìn hắn đi bước một về phía mình mà lui về đằng sau, cho đến khi sống lưng kề sát vách tường cạnh cửa. Ngoài cửa tiếng bước chân làm Hàn Tô chuyển mắt, thấy người vừa mới vào đúng là Trường Chu.

Trường Chu ý thức được tình cảnh trong thư phòng, bước nhanh đi tới đóng cửa phòng lại.

Tiếng đóng cửa “Kẽo kẹt”, làm thư phòng thành nhà giam không có đường trốn chạy.

Hàn Tô quay đầu lại, Phong Ngập đã đứng ở trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, dáng người cao lớn bao phủ, khiến nàng phải ngước nhìn lên.