Hàn Tô dắt Hàn Sanh đi tới bên cạnh bàn đọc sách, để cô bé ngoan ngoãn luyện tập viết chữ, sau đó đi tới chỗ dì bên kia. Điều khiến nàng ngoài ý muốn chính là dượng cũng ở trong phòng.
Tam gia mở miệng trước: “Lạc nhi vừa mới nói hôm nay cháu làm điểm tâm ăn ngon, cứ kêu ca đòi ăn nữa.”
Hàn Tô hơi kinh ngạc một chút. Lạc nhi muốn ăn điểm tâm, thù cũng không đến mức đích thân dượng mở miệng nhắc với nàng, nàng đè xuống nghi hoặc, chậm rãi nói: “Lạc nhi thích là được, lần sau cháu sẽ làm cho đệ ấy mấy loại khác.”
Tam gia hết sức tùy ý mà gật đầu, nói: “Cháu là người hiếu thuận, có lòng làm chút điểm tâm hiếu kính trưởng bối. Có điều không nên bỏ sót một vị trưởng bối.”
Hàn Tô nghi hoặc khó hiểu. Rõ ràng trưởng bối ở trong phủ nàng đều đưa đi một phần.
Tam gia nhìn về phía Tam phu nhân, Tam phu nhân tức giận mà trợn mắt lườm lại ông một cái. Cử chỉ rất nhỏ này của hai người rơi vào trong mắt Hàn Tô, trong lòng nàng càng cảm thấy kỳ quái. Nàng tinh tế cân nhắc, trong lòng bất chợt có một đáp án.
Đôi mày hơi cau lại của Hàn Tô chợt hạ xuống, cụp mắt nói: “Lần này cháu chuẩn bị không nhiều lắm, chỉ tặng cho nữ quyến trong phủ.”
Tam phu nhân nhìn, trong lòng hơi hụt hẫng, không chịu nổi tam gia còn ở một bên ra sức nháy mắt ra hiệu với bà. Bà đành phải mở miệng: “Buổi sáng hôm nay khi Hách Diên Vương đi thăm lão phu nhân, nếm điểm tâm mà con làm. Sau khi đệ ấy trở về lại sai thị vệ đi tới chỗ lão phu nhân mang hết những điểm tâm còn thừa lại đi.”
Tam gia lập tức nói tiếp: “Trong quân kham khổ, hiếm khi có thứ đệ ấy thích ăn, làm cháu bị liên lụy, có rảnh lại làm một chút đưa tới đó đi.”
Tam phu nhân nhăn nhó mặt lại, vừa muốn mở miệng, Hàn Tô đã giành lời nói: “Vâng, ngày mai cháu sẽ làm thêm một chút rồi đưa qua đó. Vừa vặn cũng sẽ làm vài loại khác cho Lạc nhi.”
Dì và dượng không phải là phu thê kết tóc, dì khó xử vì nàng, chính mình ăn nhờ ở đậu, Hàn Tô không muốn dì và dượng vì nàng mà nảy sinh giận dỗi với nhau.
Hắn ở chỗ lão phu nhân ăn mấy miếng điểm tâm thì làm sao người khác lại biết được? Sau đó lại phái người qua đó lấy chẳng qua là làm cho người khác xem. Hắn muốn người khác biết.
Hắn chờ người khác mở miệng, bảo nàng làm điểm tâm cho hắn.
Trong lòng Hàn Tô hiểu rõ.
Nàng cũng hiểu rõ cái gì nên tới cũng tới.
Sau khi trở về, Hàn Tô dặn dò Thúy Vi chuẩn bị trước các loại nguyên liệu. Sau khi đồ vật đều chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai dậy bớt chút thời gian dậy sớm làm. Rốt cuộc nàng biết Phong Ngập luôn luôn thức dậy rất sớm.
Hàn Tô đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, đem số tiền hôm qua đi tới hiệu sách bỏ vào túi tiền màu xanh đậm kia.
Nàng đếm đếm, còn một chút nữa mới có thể bổ sung đầy đủ. Mấy ngày nữa nàng chép sách vất vả hơn một chút, sớm ngày kiếm đủ thì có thể trả lại cho hắn.
Sau đó Hàn Tô nhéo nhéo túi tiền, lấy một miếng ngọc bội từ bên trong ra.
Lúc trước Hàn Tô mang theo muội muội chạy trốn khỏi đội quân của Phong Ngập mới phát hiện, túi tiền mà nàng lấy trộm còn có một khối ngọc bội như vậy.
Chỉ là một khối ngọc giản dị màu xanh, không điêu khắc bất kỳ hoa văn gì, chất liệu ngọc cũng không tốt lắm, cũng không giống vật mà với thân phận của Phong Ngập nên dùng. Ngọc bội rẻ mạt như vậy mà được hắn bỏ vào túi tiền bên người, hẳn là có ý nghĩa rất quan trọng cũng nên? Hiện tại có nên trả trước cho hắn không?
Hàn Tô nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội.
Thôi, dù sao hai ngày nữa là có thể bổ sung đủ túi tiền rồi, đến lúc đó cùng trả hết cho hắn là được.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Phong Ngập ngồi ở trong thư phòng vừa lật xem binh thư, vừa nghe Trường Chu bẩm báo.
“Bồ Anh và Đâu Lan vốn là người hầu ở trong phủ, được Tam phu nhân sai qua đó làm việc. Thúy Vi là đi theo biểu cô nương vào phủ, được giới thiệu là trung thành và tận tâm ngàn dặm xa xôi bảo vệ chủ nhân tới kinh.” Trường Chu nhìn nét mặt của Phong Ngập, bổ sung nói: “Biểu cô nương nói vậy.”
Vẻ mặt của Phong Ngập thờ ơ mà tiếp tục lật một trang sách.
Kể ra cũng suy xét chu toàn, biết trước tiên mua một nha hoàn, che lấp nỗi gian khổ ở trên đường. Nếu không độc thân mà đến, sẽ khiến người khác hoài nghi.
Từ trước đến nay nàng rất biết nói dối.
Có một ngày Hàn Tô ngơ ngẩn không nói lời nào, vành mắt vẫn luôn ửng đỏ. Hóa ra là ngày ấy là sinh nhật của tỳ nữ bên người nàng, mà tỳ nữ ấy vì bảo hộ hai tỷ muội nàng nà chết ở trên đường.
Ngọn lửa trong thau đồng nghênh đón nước mắt lã chã kiều diễm của nàng.
Đó là lần đầu tiên Phong Ngập chủ động kéo người vào trong ngực mình.
… quá đáng thương.