Trở Về 1988

Chương 11: Cậu chủ Tiểu Bạch 3

Cũng không biết có phải vì đang ở trong mơ hay không mà Mễ Dương thấy mình như một người khác, không hề có cảm giác khó chịu và phẫn nộ như lúc trước. Khi nhìn thấy vợ chưa cưới của Bạch Lạc Xuyên, đã không phản ứng quá mạnh nữa, thậm chí là còn kém xa những lời nhục nhã của Bạch Lạc Xuyên dành cho nó.

Bạch Lạc Xuyên đứng trên sân khấu không hề khách khí, vẻ mặt cũng không tốt, làm cho người phụ nữ kia không dám lên tiếng, nhưng lúc có người đến gần đến thì cô ấy sẽ bày ra vẻ mặt vui vẻ để chào đón mọi người, cố gắng bảo vệ thể diện.

Mễ Dương cũng đang nhìn, từ lâu, nó đã biết rằng Bạch Lạc Xuyên không hề tôn trọng ai cả. Người này mãi mãi chỉ xem bảm thân là trung tâm, luôn làm theo ý mình, tự do làm xằng làm bậy. Nhưng mà anh ấu đúng là có tư cách làm như vậy, bản thân Bạch Lạc Xuyên đã có nhiều ưu điểm làm say lòng người, từ khi sinh ra đã khiến mọi người phải hâm mộ, ngẩng đầu nhìn lên.

Mễ Dương đứng nhìn từ xa, nói thật thì nó không hề ghét Bạch Lạc Xuyên, lúc cậu chủ Bạch muốn đối xử tốt với người nào đó, thái độ sẽ ôn hòa như gió mùa xuân, rất ít người có thể cưỡng lại được gương mặt lạnh lùng của anh ấy.

Chỉ là Mễ Dương quá lười, nó vừa nghĩ đến việc phải đứng bên cạnh Bạch Lạc Xuyên, duy trì vẻ mặt tươi cười, lập tức nảy sinh một suy nghĩ… muốn bỏ về nhà giúp mẹ nó trồng hoa.

Nó lớn lên trong một gia đình nhỏ, cũng rất thích bầu không khí đơn giản như vậy. Người nịnh bợ Bạch Lạc Xuyên nhiều như thế, dù sao cũng không thiết một người như nó. Vì Mễ Dương suy nghĩ như vậy, nên chỉ làm ra vẻ một chút mà thôi, dần dần quan hệ giữa hai người cũng trở nên hờ hửng.

Hình ảnh vỡ nát, Mễ Dương cảm thấy hơi choáng váng.

Trong mơ, nó không chịu nổi mà dựa vào bức tường, lại giống như bị say đến mức nhìn thấy bức tường liên tục lắc lư, không có cách nào chạm vào được, bên tai nó lại vang lên giọng nói của Bạch Lạc Xuyên.

“Anh thật sự muốn quay về lúc còn nhỏ, làm quen với em lại từ đầu lần nữa.” Bạch Lạc Xuyên áp sát, hơi thở nóng bỏng gần như thổi vào tai cậu, một cánh tay của anh ấy dùng sức đè trên ngực cậu, trong miệng thì nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời mà anh ấy chưa nói xong: “Anh muốn moi tim của em ra nhìn thử xem nó cứng rắn đến mức nào, tại sao anh cố gắng sưởi ấm nó nhiều năm như vậy mà vẫn không thành công!”

Bạch Lạc Xuyên nói rất nghiêm túc, làm cho Mễ Dương bị dọa sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh.

Nó chớp chớp mắt, trong phòng tối đen như mực, bên ngoài cửa sổ có âm thanh những bông tuyết rơi bị gió thổi va vào cửa. Trong màn đêm tối đen, những bông tuyết bên ngoài vô cùng nổi bật.

Tiếng hít thở khi ngủ của cha mẹ truyền đến từ bên cạnh, mẹ ôm nó nằm nghiêng, lộ ra tư thế bảo vệ, còn cha thì ngáy rất to vì đã trải qua một ngày huấn luyện mệt mỏi.

Tiểu Mễ Dương tay chân múa may, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng mất thời gian rất lâu mới có thể ngủ lại.

Có lẽ là do nó suy nghĩ về Bạch Lạc Xuyên quá lâu nên hôm nay đã nằm mơ thấy anh ấy. Có điều, người mà nó nhìn thấy trong mơ là cậu chủ Tiểu Bạch vừa mới học lật người, vẫn còn ăn bột dặm, cái bụng căng tròn, gương mặt nhỏ nhắn đang ngước lên, trông vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu.

Trong giấc mơ, cậu chủ nhỏ vươn tay về phía nó, Mễ Dương hơi chần chừ, nhìn dáng vẻ mếu máo sắp khóc đến nơi của anh ấy, nó đành phải cúi người ôm lấy anh ấy rồi vỗ nhẹ lên lưng, lập tức nghe thấy giọng cười giòn tan của anh ấy vang lên bên tai.

Tiếng cười quá chân thật, đến lúc Mễ Dương tỉnh lại vẫn cảm thấy dường như tiếng cười còn văng vẳng bên tai.

“Ha ha ha!”

Mễ Dương nghiêng đầu nhìn thử, tại sao cậu chủ Tiểu Bạch lại xuất hiện trong giấc mơ của nó?