Trở Về 1988

Chương 12: Bình sữa 1

Hôm nay bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên mặc một bộ quần áo mới, đội mũ len có một quả cầu nhung ở phía trên, khi bé quay đầu lại thì nó cũng lắc lư theo, bé đang ngồi đó cười khúc khích với một quả quýt đỏ chót trên tay, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, trông rất vui.

Mễ Dương nằm ở đó động đậy ngón tay nhỏ thì bị Trình Thanh bế lên và đặt cùng một chỗ với Bạch Lạc Xuyên, cười nói: “Dương Dương cũng tỉnh rồi, nào, chơi với anh trai nhỏ đi, anh trai nhỏ lại đến thăm con này, con có vui không?”

Mễ Dương chớp mắt, vươn tay về phía người lớn muốn bế, nhưng không được bế đi như mong muốn, ngược lại trong bàn tay nhỏ mà cậu vươn ra còn được nhét vào một quả quýt lớn.

Bà Bạch cười ha hả nói: “Cũng cho Dương Dương của chúng ta một quả giống với anh trai đây, được không nào?”

Mễ Dương cúi đầu xuống nhìn quả quýt kia, trong mũi ngập tràn mùi trái cây, cái mũi nhỏ của cậu khẽ nhúc nhích và thầm nghĩ cũng được thôi.

Mễ Dương không ăn được quýt, nhưng ôm lấy ngửi đã cơn ghiền cũng không tệ, mùi quýt thơm ngát, đầu ngón tay mát lạnh khi sờ vào, Mễ Dương nhớ lại vị chua ngọt của thịt quýt rồi chẹp miệng.

Bà Bạch nhìn hai đứa trẻ mà đặt sự chú ý lên người Mễ Dương hơn, khen ngợi: “Đôi mắt của Dương Dương giống như nho đen vậy, lông mi cũng dài, lúc đầu chị còn tưởng nó là cô bé đấy, thảo nào người ta nói con trai giống mẹ, xinh đẹp giống hệt em vậy.”

Trình Thanh hơi ngượng ngùng nên cũng vội vàng khen: “Đâu có, Lạc Xuyên trông mới đẹp, da trắng giống chị Lạc.”

Mễ Dương cũng quay đầu qua liếc nhìn cậu chủ tiểu Bạch, không cần nói, người này đúng là trắng từ nhỏ đến lớn, làn da cho dù có phơi nắng đến mấy thì cùng lắm chỉ là hơi đỏ thôi, vẫn luôn trắng ngần, cậu nhớ có lần họ ra ngoài cắm trại dã ngoại, Bạch Lạc Xuyên không kiên nhẫn với sự nắng nóng trên núi, nhất quyết kéo cậu đi bơi dưới sông, khi cởi bỏ chiếc áo phông trên người xuống thì đúng là trắng đến muốn phát sáng, lớp cơ bắp mỏng mà săn chắc trên người khiến cậu khá ghen tị.

Có lẽ đã nhận ra được ánh mắt của Mễ Dương, bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên cũng quay đầu lại nhìn về phía cậu, nhưng mất cân bằng, vừa quay người lại đã suýt ngã lên người Mễ Dương, Mễ Dương biết một động tác cấp cứu, ngửa đầu cố gắng tránh ra sau - Từ kinh nghiệm của hôm qua, cậu chủ tiểu Bạch lại muốn mυ'ŧ mặt của cậu rồi!

Mễ Dương không đoán sai, nhưng ý thức đúng cũng không đồng nghĩa trên hành động cũng có thể thoát được, chẳng mấy chốc đã bị cậu chủ tiểu Bạch cười khúc khích mυ'ŧ vào một bên khuôn mặt nhỏ và để lại dấu vết chảy nước miếng.

Mễ Dương bị đè ở đó và vung vẫy tay chân nhỏ bé, trong miệng kêu lên hai tiếng “A a” gọi người lớn!

Nhưng hai người mẹ đứng bên giường chỉ mỉm cười nhìn họ, Trình Thanh cười cong mắt, bà Bạch thậm chí còn kêu lính cảnh vệ về lấy máy ảnh chụp lại để làm kỷ niệm.

Mễ Dương cũng không giãy dụa nữa, nằm ở đó với khuôn mặt không còn gì luyến tiếc để bạn nhỏ Bạch Lạc Xuyên mυ'ŧ mặt.

Cậu chủ tiểu Bạch ôm lấy cậu chơi nửa ngày, có lẽ cách bày tỏ thân thiện của trẻ nhỏ cũng chỉ có hai loại, ôm thật mạnh và mυ'ŧ mặt yêu thương, sau khi bày tỏ thân thiện xong thì lại bắt đầu chơi lăn quýt, còn “a” một tiếng với Mễ Dương.

Mễ Dương: “…”

Mễ Dương quay đầu nhìn về phía Trình Thanh, cố chấp vươn tay, cậu muốn rửa mặt trước! Trên mặt toàn là nước miếng của Bạch Lạc Xuyên đấy!

Cũng may Trình Thanh đã chăm sóc cậu vài tháng nên cũng biết được một số thói quen nhỏ của cậu, cầm khăn tay lau mặt sạch sẽ cho cậu, sau khi lại trở thành một đứa bé thơm tho thì lại đặt hai đứa nhỏ chung với nhau. Lần này Mễ Dương hợp tác hơn nhiều, vừa qua đó thì lập tức dốc sức phối hợp trò chơi lăn quýt của cậu chủ Tiểu Bạch, đẩy luôn quả của mình cho cậu chủ tiểu Bạch chơi, cố gắng giữ an toàn cho bản thân.

Nhìn thấy hai đứa chơi vui vẻ thì Trình Thanh cười nói: “Lúc trước em còn lo Dương Dương chưa gặp qua các bạn nhỏ khác, tự hỏi các bé phải mất bao lâu mới có thể chơi với nhau, lúc này mới vài phút trôi qua thì đã thân với nhau như vậy rồi!”