Trở Về 1988

Chương 10: Cậu chủ Tiểu Bạch 2

Mễ Dương vẫn luôn cho rằng bản thân cũng sẽ sống một cuộc đời như vậy, tìm một người bạn đời giản dị cùng cậu chăm sóc cha mẹ, không tranh cãi với nhau. Hai người cứ bình bình đạm đạm sống tạm bợ mấy mươi năm, không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần gia đình hòa thuận vui vẻ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân vừa tỉnh dậy đã quay về quá khứ.

Mễ Dương cũng từng suy nghĩ xem tại sao bản thân lại quay về khi còn nhỏ, nhưng mà ngoại trừ những ấn tượng mơ hồ thì không thể nhớ rõ chuyện trước kiađược, giống như bị thứ gì đó ngăn cách. Suy nghĩ nhiều sẽ dễ mệt mỏi, nó ngáp một cái rồi ngủ thϊếp đi.

Hiện tại nó chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu mà thôi, Mễ Dương ngáp thêm một cái, mí mắt nặng trĩu.

Mới suy nghĩ một lát mà Mễ Dương đã lười không muốn nhớ lại nữa, nó cũng không muốn ép buộc chính mình, dù sao cũng đã quay về, chỉ có thể tiếp tục sống.

Tính cách của nó khá điềm đạm, vẫn luôn thích ứng với hoàn cảnh.

Lúc Mễ Dương sắp ngủ lại nghe thấy giọng nói của cha mẹ nó vang lên bên tai: “À, cái đó… còn lạnh không?”

Trong đầu Mễ Dương nghĩ, cái gì lạnh vậy?

Rất nhanh, một quả cà chua căng mọng được đến bên môi Mễ Dương, vỏ ngoài đã bị nhiệt độ trong phòng làm cho mềm hơn nhiều, lớp da bao bọc bên ngoài giống như một cái màng mỏng, cắn nhẹ một cái là có thể hút nước bên trong. Mễ Dương chỉ cần ngửi cũng biết quả cà chua đã chín này chua ngọt ngon miệng, nhưng nó không có răng, cố gắng hết sức cũng chỉ có thể gặm mấy cái, vô cùng thèm ăn.

Trình Thanh muốn làm theo cách mà bà Bạch vừa mới dạy cô ấy, múc một ít trái cây dầm cho Mễ Dương ăn, nhưng ró ràng là Mễ Trạch Hải có suy nghĩ khác, đề nghị: “Không cần đâu, chuối tiêu mới cần dầm, vốn dĩ cà chua đã có nước rồi, chỉ cần múc một miếng đút vào miệng cho Dương Dương gặm là được.”

Trình Thanh do dự nói: “Được không vậy? Múc như thế nào?”

Mễ Trạch Hải cũng là lần đầu tiên làm cha, nhưng rất sáng tạo và nhiệt tình trong việc làm cha. Rất nhanh, anh ấy đã dùng muỗng khoét ra một cái lỗ vừa tròn vừa lớn trên chóp đỉnh của quả cà chua. Cà chua chín muồi thịt dầy, hương vị ngọt ngào, nước cà chua thì chua chua ngọt ngọt, trong đêm tuyết mùa đông mà ăn một miếng thì vô cùng tuyệt vời.

Mễ Trạch Hải múc một miếng đút cho vợ, lại vui vẻ ôm con trai rồi đặt bên cạnh quả cà chua, mở miệng nói: “Nào, con trai, mau tới ăn đi!”

Mễ Dương không nhịn nổi, suýt chút nữa đã cắm mặt vào trong quả cà chua!

Nó ngửa đầu, “a a” hai tiếng, gấp gáp muốn cha mẹ ôm mình lên, nhưng hai ông bố bà mẹ trẻ tuổi không hề nhận ra, còn cho rằng con trai đang ăn một cách say sưa nên gật đầu thích chí!

Mễ Trạch Hải hài lòng nói: “Xem đi, từ nó có thể ăn được, còn ăn rất giỏi nữa!”

Trình Thanh nhìn Mễ Dương không có dấu hiệu bị sặc, cũng yên tâm, gật đầu rồi nói: “Đúng là rất giỏi.”

Mễ Dương chưa biết nói chuyện, nếu không nó nhất định nói la thật to rằng: Hai người vậy mà lại không thèm chú ý! Thật sự không sợ con bị sặc hay sao? Dựa theo kế hoạch hóa gia đình, nếu con không còn, ít nhất trong vòng hai mươi năm nữa, hai người sẽ không thể sinh được đứa con nào khác nữa nha? Đặc biệt là đồng chí Mễ Trạch Hải, sao cha lại cả gan nuôi thả đứa con trai có một không hai này như vậy!

Mễ Dương cố gắng ngửa đầu lên, nhưng vừa cúi đầu thì toàn bộ lực chú ý đều đặt lên quả cà chua, thật sự tủi thân muốn khóc.

Không thể trông cậy vào cha mẹ được, nó còn có thể làm gì được chứ?

Mễ Dương chỉ có thể tự chăm sóc cho bản thân, tự mình cố gắng.

Nó gặm được nửa quả cà chua thì thật sự không ăn nổi nữa, cũng may Trình Thanh cũng hiểu rằng không thể để cho đứa nhỏ ăn quá nhiều trong một lần, rất nhanh đã lấy quả cà chua cất đi. Sau đó cô ấy lau sạch tay chân, mặt mũi cho Mễ Dương, lại đút thêm chút nước rồi bắt đầu dỗ nó ngủ.

Tối hôm nay Mễ Dương đã quá mệt mỏi, Trình Thanh còn chưa hát xong một khúc hát ru thì nó đã ngủ.

Trong mơ, nó lại nhìn thấy bản thân ở kiếp trước. Ngày hôm đó, nó bị cảm nhưng vẫn đạp đến gửi tiền mừng cho Bạch Lạc Xuyên. Mễ Dương lục tung khắp nơi mới tìm được một cái bao lì xì và nhét tiền vào, lúc nó định đưa cho cậu chủ Bạch thì đã bị anh ấy châm chọc không hề thương tiếc.