Khi bàn tay thon dài mảnh khảnh với các khớp xương rõ ràng đẩy cửa phòng trà đi vào thì Trình Nguyên Tịch thì thào một câu, giọng nói như làn khói lơ lửng trong không gian, mỗi một chữ đều rất rõ ràng: “Là Phó Dung Dự gọi tôi tới.”
Còn chưa nói xong thì Phó Dung Dự, người mặc bộ vest màu đen sẫm đã bước qua bức bình phong xuất hiện trong tầm mắt, lúc anh đến thì đã được thông báo trước rằng Tạ Âm Lâu cũng tìm đến đây, đôi mắt thâm sâu của anh liếc nhìn, thấy cô anh không mấy bất ngờ.
Một lúc lâu sau.
Phó Dung Dự đi đến chỗ chiếc ghế sô pha đơn, thân mật nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Âm Lâu mà chẳng hề che giấu và anh buông tay cô ra trước khi cô vùng vẫy, nơi đó chỉ còn lưu lại hơi ấm, sau đó anh nói với giọng chậm rãi: “Tôi muốn nói vài lời với cô Trình, cho tôi mười phút.”
Tạ Âm Lâu ngước nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, cô không hề mỉm cười: “Vừa hay tôi cũng có vài lời, mười phút đúng không?”
Cô điều chỉnh giờ trong phần hẹn giờ trên điện thoại, ngón tay trắng thon khẽ lướt đến mười phút rồi nhấn nút bắt đầu đếm. Cô cúi người đặt lên bàn trà bằng gỗ hoa lê.
“Đi sang bên cạnh với tôi.”
Suốt quá trình Trình Nguyên Tịch im lặng nhìn Phó Dung Dự chăm sóc Tạ Âm Lâu, khó khăn lắm mới đến lượt cô ta, nhưng với mấy từ lạnh nhạt này thì ai thua ai thắng dường như đã được định sẵn từ khi bắt đầu.
Vẻ mặt cô ta tái nhợt, cô ta đứng dậy đi đến bàn trà rồi cúi đầu nhìn đồng hồ hẹn giờ đã trôi qua nửa phút.
Bên cạnh phòng trà là một gian phòng rộng rãi, bởi vì không chiêu đãi khách quý nên có vẻ yên ắng và và vắng lặng, sau khi đóng cửa lại, Trình Nguyên Tịch đứng ở đây bị không khí lạnh thổi vào người lạnh thấu xương. Cô ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng và quần tây dài.
Phó Dung Dự kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống, vì ở trên tấm thảm dày nên không hề phát ra tiếng động, bên cạnh đang bấm giờ nên anh cũng không nói chuyện dài dòng với Trình Nguyên Tịch, anh mỉm đôi môi mỏng rồi nói: “Chuyện xăm hình là thế nào?”
Trước khi Trình Nguyên Tịch đến, cô ta đã dự liệu trước việc Phó Dung Dự gọi cô ta đến là để hỏi chuyên xăm hình.
Cô ta không nhịn được đặt những ngón tay lạnh lẽo lên cổ tay mảnh mai của mình, bí mật che giấu nhiều năm cuối cùng vẫn bại lộ trước mặt anh. Thứ cảm xúc phức tạp đã lâu không có giờ trào dâng mạnh mẽ trong l*иg ngực khiến cô ta phải hít thở một hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh để nói: “Tôi xăm vào năm tôi bị thương ở tay...”
“Tôi đang hỏi cô sao lại xăm chữ Phạn?”
Ánh mắt Phó Dung Dự lạnh lùng, lúc nhìn về cổ tay cô ta như đâm vào da thịt cô ta.
Toàn thân Trình Nguyên Tịch cứng đờ, cảm xúc kìm nén trong lòng bấy lâu nay bỗng cuộn trào ra thể hiện qua đôi mắt và giọng nói run rẩy: “Phó Dung Dự, tôi, tôi...”
Những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng khi đối diện với ánh mắt áp bức của Phó Dung Dự.
Cô ta không nói nên lời, do năm đó bố Phó Dung Dự say rượu đánh Phó Dung Hồi bệnh tật nhỏ tuổi, còn cô ta thì vì không tự lượng sức mình nên đã lấy thân mình ra đỡ, từ đó vô tình để lại một vết sẹo xấu xí hằn sâu trên cổ tay cô ta.
Vì vết sẹo này nên Trình Nguyên Tịch khổ cực luyện vũ đạo rồi vì tự ti mà lấy băng đô quấn lấy cổ tay.
Mãi cho đến một lần Phó Dung Dự đột nhiên quay lại khu dân cư nơi bố anh sống, vào một buổi trưa hè oi bức, anh mặc một chiếc áo phông màu đen, lộ ra cánh tay sạch sẽ với nhiều những hình xăm cổ xưa và bí ẩn.
Trình Nguyên Tịch từng nghe Phó Dung Hồi nói anh của anh ta có một chữ Hán may mắn tên là âm.
Âm là chữ may mắn của Phó Dung Dự, còn cô ta thì ôm theo tình yêu thầm kín của thiếu nữ nên đã tìm một tiệm xăm trên đường rồi bí mật cũng xăm một cái.
Nhưng Trình Nguyên Tịch sợ bị phát hiện nên mấy năm nay không dám tháo băng đô trên cổ tay ra.
Giờ đột nhiên bên cạnh Phó Dung Dự có thêm một người phụ nữ, điều này khiến cô ta có cảm giác đe dọa mà trước nay chưa từng có, nỗi đau mà cô ta phải chịu đựng chỗ làn da xăm hình trên cổ tay đã dần hồi phục, bám lấy cô ta hằng đêm khiến khó mà chịu đựng nổi.
Đột nhiên Trình Nguyên Tịch dùng tay nắm chặt chỗ đó, nước mắt chực trào, cô ta liên tục nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi...”
Vẻ mặt lạnh lùng của Phó Dung Dự không bị những giọt nước mắt của cô ta làm dao động, năm phút sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Trình Nguyên Tịch, trước khi ông cố nội qua đời, vì nể tình cô lẻ loi một mình nên dặn dò tôi đừng cắt đứt nguồn tài trợ nhiều năm qua cho cô, từ khi cô tốt nghiệp đến tận bây giờ coi như tôi cũng đã hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông cố nội rồi.”
Khuôn mặt Trình Nguyên Tịch tái nhợt, cô ta nhìn Phó Dung Dự đặt một tấm thẻ lên trên bàn bằng ánh mắt mơ hồ, nó mỏng, không có sức nặng giống như tình cảm mấy năm nay của cô ta và Phó Dung Dự vậy: “Cô cầm tiền trong thẻ đi xóa hình xăm đi, lần sau đừng để tôi nhìn thấy chữ Phạn xuất hiện trên làn da cô nữa.”
“Tôi sẽ xóa hình xăm.”
Trình Nguyên Tịch không muốn nhận tấm thẻ đó, cứ như thể giơ tay nhận lấy nó thì tình cảm giữa cô và anh em nhà họ Phó sẽ hoàn toàn chấm dứt: “Phó Dung Dự, anh nể tình Dung Hồi được không, hồi cậu ấy còn nhỏ anh không ở bên, cứ dăm ba bữa lại bị bác Phó say rượu đánh đập, đều là tôi bảo vệ cậu ấy.”
“Nếu không phải vì nể tình Dung Hồi thì chuyện làm vỡ vòng ngọc lần trước cô nghĩ mình chỉ cần nói một câu xin lỗi là xong chuyện sao?” Phó Dung Dự trầm giọng hỏi cô ta, dưới ánh đèn rực rỡ gương mặt anh lạnh lùng vô tình, mỗi một từ nói ra đều như đâm vào da thịt: “Trình Nguyên Tịch, cô và tôi trước nay chưa từng có tình cảm.”
Lúc này Trình Nguyên Tịch cảm thấy trái tim Phó Dung Dự thật tàn nhẫn, suýt nữa cô ta không đứng vững, cái cảm giác bị người khác vứt bỏ như rác rưởi bẩn thỉu không ngờ cách mười năm sau lại trải qua một lần nữa.
Năm đó mẹ cô ta coi cô ta là đồ bỏ đi nên bỏ rơi cô ta cho bác Phó một cách vô trách nhiệm.
Giờ dáng vẻ lạnh lùng của Phó Dung Dự lập tức khiến chuyện Trình Nguyên Tịch yêu thầm anh nhiều năm giống như một trò cười, cô ta tự chế giễu bản thân: “Là vì Tạ Âm Lâu đúng không, anh thích cô ta như vậy sao?”
Phó Dung Dự không trả lời cô ta, đã hết mười phút.
Anh hiểu rất rõ tính cách của Tạ Âm Lâu, cô nói bao nhiêu thời gian thì là bấy nhiêu, muộn một giây cũng không được.
Trình Nguyên Tịch long tròng nước mắt nhìn anh đứng dậy muốn rời khỏi căn phòng, cô ta nói bằng giọng ấm ức: “Mười lăm tuổi em đã bắt đầu thích anh, mỗi tháng anh trở về nhà bác Phó một lần, em và Dung Hồi sẽ cùng nhau ngồi đợi ở trước cổng từ sáng tới tối, Phó Dung Dự, mười năm nay, em đã gặp anh bảy mươi lăm lần, cảnh tượng mỗi lần gặp mặt em đầu nhớ rất rõ.”
Phó Dung Dự vẫn không dừng bước, trong phút chốc đã chẳng thấy đâu.
Trình Nguyên Tịch giống như kiệt sức ngã xuống thảm, cô ta run rẩy đưa tay lên che mắt, nước mắt chảy dài xuống những đầu ngón tay, dù thế nào cũng không kìm nổi, mãi tới khi điện thoại đột nhiên có tin nhắn đến.
Là người trong nhóm nhảy của cô ta gửi tin nhắn đến: [Nguyên Tịch, trong đài vừa gọi điện thoại cho giáo viên nói không cần cô nhảy đầu trong video quảng bá nữa.]
Trình Nguyên Tịch cầm lên xem, cô ta cứ khóc rồi bật cười mỉa mai.
Cô ta chẳng có ngoại lệ nào cả, đây chính là bước trừng phạt đầu tiên mà Phó Dung Dự dành cho cô ta vì hành động vượt qua giới hạn, đó là lấy lại tài nguyên mà đài đã cho.
Trên màn hình sạch sẽ của điện thoại, đồng hồ bấm giờ vừa nhảy đến số mười phút.
Phó Dung Dự đẩy cửa phòng trà đi vào, anh dừng lại một giây rồi mới đi vào, lúc nhìn thấy Tạ Âm Lâu ánh mắt lạnh lùng của anh ta trở nên dịu dàng: “Em đợi sốt ruột rồi sao?”
Tạ Âm lâu im lặng, anh lại nói: “Em uống trà gì?”
“Lúc nãy Trình Nguyên Tịch mời tôi uống một ấm trà xanh, tôi đã uống no rồi.”
Tạ Âm Lâu không hỏi anh tìm Trình Nguyên Tịch nói chuyện gì, cô cũng chẳng có hứng thú hỏi, lúc nãy bình tĩnh trong vòng mười phút cô đã suy nghĩ hồi lâu, ngoài việc nhận ra mối quan hệ bạn tình với Phó Dung Dự đã trở nên khác thường thì cô còn nhận ra cứ say đắm một người đàn ông như vậy không phải là chuyện tốt.
Hơn nữa cô rất ít khi muốn khóc, nguyên nhân bởi vì khi còn nhỏ cô đã có một chiến tích vẻ vang là khóc tới nỗi nghẹt thở vì vậy hầu hết mọi lúc cô đều rất bình tĩnh, không không muốn cảm xúc thất thường ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân.
Hôm nay khi nhìn thấy hot search về chữ Phạn thần bí, cô cảm thấy cổ họng mình như có gì đó nghẹn lại, không thể diễn tả nỗi cảm giác khó chịu.
Khi cảm xúc kì lạ bị kìm nén xuống, Tạ Âm Lâu mới có hít thở rồi nói: “Phó Dung Dự, tôi không muốn thăm dò vòng vo với anh nữa... Tôi có một câu, anh vì ai mà xăm chữ Phạn trên tay?”
Phó Dung Dự nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô, động tác rót trà của anh dừng lại hai giây, sau đó anh đổi thành rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cô: “Họng em không ổn, uống ngụm nước trước được không?”
“Khó trả lời lắm sao?”
Tạ Âm Lâu không uống, giọng nói ngày càng trầm hơn: “Vậy tôi đổi câu hỏi khác, căn hộ vườn hồng và bức thư hoa hồng trong phòng ngủ chính của anh đều là vì Trình Nguyên Tịch sao?”
“Không phải cô ta.”
Dáng người cao gầy của Phó Dung Dự dần dần cúi xuống, anh quỳ một chân lên tấm thảm dày, tư thế này khiến Tạ Âm Lâu đang ngồi trên ghế sô pha từ trên cao nhìn xuống phía anh, thậm chí có thể thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt tuấn tú của anh: “Mấy chuyện này không hề liên quan tới Trình Nguyên Tịch.”
Hàng lông mi dài rũ xuống, ánh mắt cô không kìm được nhìn về phía cổ tay đang được áo sơ mi che chắn, cho dù không nhìn thấy hình xăm trên da nhưng cũng không thể coi như không tồn tại.
“Lúc đầu tôi bị hình xăm này thu hút, nó giống như ma quỷ vậy, lúc tôi cắn chữ Phạn này, có phải trong mắt anh trông rất buồn cười không?”
Giọng nói của cô cố gắng bình tĩnh, mỗi một chữ đều đang chất vấn người đàn ông trước mặt: “Phó Dung Dự, lúc đầu tôi lầm tưởng rằng anh thích tôi nên mới chơi trò mập mờ lạt mềm buộc chặt với anh, kết quả anh lại chơi tôi?”
“Âm Lâu, tôi không có chơi em.”
Bàn tay Phó Dung Dự muốn sờ vào gương mặt cô nhưng cô lại quay mặt tránh đi, dưới ánh đèn bóng dáng mềm mại vô cùng xinh đẹp nhưng lúc này lại lộ ra vẻ lạnh nhạt như kiểu đừng có lại gần. Vì vậy anh chỉ đành chọn cách lùi một bước để tiến, anh nắm lấy đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của cô rồi kiên nhẫn giải thích: “Tôi biết em đã nhìn thấy bức thư trong phòng ngủ chính, những bức thư đó tạm thời không thể cho em xem...”
Tạ Âm Lâu ngắt lời anh lạnh lùng nói: “Tôi không thèm xem.”
Cô rất mệt mỏi vì bị thứ tình cảm không tên chi phối, cô càng không muốn xem quá khứ tình cảm của Phó Dung Dự và người phụ nữ nào đó. Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt trắng hơn cả ánh đèn, chưa bao giờ thái độ cô cứng rắn như vậy: “Mấy phần tình cảm đó anh để dành cho người khác đi, tôi muốn không nổi.”
Vẻ mặt Phó Dung Dự dền trở trầm xuống, cô ném bùa hộ mệnh của đền Quan Âm mà cô hay mang bên mình xuống ghế sô pha, so với túi thơm mùi tuyết tùng mà anh đưa thì thời gian này Tạ Âm Lâu đeo bùa hộ mệnh theo yêu cầu của anh.
Bây giờ xem ra phải trách cô vì đã rơi vào cãi bẫy dịu dàng này trước nên mới bị người khác coi như kẻ thế thân.
Tối nay Tạ Âm Lâu đến đây là để cắt đứt quan hệ bạn tình với anh, lời nên nói đã nói rồi. Cô đứng lên định đi thì trước khi cô kịp hành động Phó Dung Dự đã dự đoán được nên ngón tay thon dài lạnh lẽo của anh siết chặt lấy tay cô: “Em muốn tức giận với tôi thì làm gì tôi cũng được... Đừng nói mấy lời giận dỗi như thế này.”
“Lời tôi nói quá đáng bằng những gì anh làm sao?”
Tạ Âm Lâu bị vây hãm trong chiếc ghế sô pha đơn, vì làn da ở cổ tay quá trắng và mềm mại nên đã hằn vết đỏ nhưng cô ngang bướng nên không kêu đau mà cứ giằng co với Phó Dung Dự như vậy: “Đừng nói là kết thúc mối quan hệ nam nữ lén lút, cho dù là vợ chồng kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn, tổng giám đốc Phó đang làm gì vậy, lên giường với anh thì không thể chia tay sao?”
Mấy lời nói của cô đã làm mất đi sự tỉnh táo của Phó Dung Dự, anh bị cô hỏi cứng họng, đôi mắt màu hổ phách chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Yết hầu chuyển động không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra lời anh muốn nói.
Tạ Âm Lâu muốn đi, nhưng nếu để cô bước ra khỏi cánh cửa này thì mối quan hệ mong manh giữa bọn họ mà khó khăn lắm mới tạo dựng được sẽ hoàn toàn tan vỡ, suy nghĩ này khiến Phó Dung Dự không nhượng bộ.
Bị dồn ép nên anh kéo chiếc cà vạt màu đen trên áo sơ mi xuống rồi trói chặt lấy cổ tay mảnh manh của cô.
Thấy anh lại dùng chiêu này, Tạ Âm Lâu bộc phát cơn giận, cô gần như khản giọng: “Phó Dung Dự, tình cảm của anh bán được mấy cân? Tôi vứt đấy không cần nữa, có bản lĩnh thì anh đi tìm người trong lòng của anh đi, bám lấy tôi làm gì!”
“Em không muốn cũng phải muốn.”
Phó Dung Dự nhét bùa hộ mệnh mà cô vứt vào trong dọc theo phần cổ váy của cô, cô tức giận tới mức l*иg ngực phập phồng, ngón tay dài mảnh khảnh dừng lại hai giây trên làn da trắng nõn của cô, anh lạnh lùng nói: “Đeo cho tôi.”
Ở nhà Tạ Âm Lâu là con cả, trước giờ cô đều là người ra lệnh.
Vì vậy cô cũng hình thành tính cách mong muốn kiểm soát mạnh mẽ, nhưng không ngờ ham muốn kiểm soát của Phó Dung Dự không hề thua kém cô, vài giây sau, chóp mũi cô cay cay, phía đuôi mắt cũng đã lưng chừng nước mắt.
“Âm Lâu.” Phó Dung Dự quỳ một chân trước ghế sô pha, anh dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tấm lưng mảnh mai đang run rẩy của cô, nhìn thấy những giọt nước mắt đó, cơn giận đang bùng phát lập tức tan biến. Anh giơ ngón tay trắng dài và lạnh lẽo lên muốn gạt đi...
Giây tiếp theo.
Phòng trà vốn dĩ chỉ nghe thấy tiếng hít thở run rẩy của Tạ Âm Lâu bất ngờ bị đẩy cửa ra.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhìn qua bức bình phong chắn ngang, người xuất hiện đầu tiên là Tạ Thầm Ngạn, khi đôi mắt đen láy của cậu nhìn thấy cổ tay Tạ Âm Lâu bị trói bằng cà vạt tóc tai bù xù ngồi trên ghế sô pha, thì ánh mắt cậu lập tức thay đổi.
Không cần vệ sĩ bên ngoài đi vào, Tạ Thầm Ngạn mặt không biểu cảm cởi cúc áo vest ra, bước nhanh tới đấm thẳng vào mặt Phó Dung Dự: “Ai cho phép anh đυ.ng vào chị ấy....hả!”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Tạ Âm Lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, bên tai cô vang lên tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc của bộ tách trà thủy tinh và cả tiếng hét kinh hoàng của Hình Lệ: “Tổng giám đốc Phó!”
Phó Dung Dự bị đánh ba đòn mà không hề đánh trả, đến lần thứ tư mu bàn tay với những khớp xương rõ ràng giơ ra đánh trả quyết liệt.
So với cậu ấm nổi tiếng sống trong nhung lụa như Tạ Thầm Ngạn thì Phó Dung Dự, người trèo lên từ khu ổ chuột như một con chó hoang, lúc lột bỏ lớp ngụy trang, người thường xuyên nhìn thấy máu mới lộ ra vẻ tàn nhẫn.
“Thầm Ngạn!” Tạ Âm Lâu thấy Tạ Thầm Ngạn bị đánh vào hàm dưới thì mới tỉnh táo trở lại, cô muốn đứng dậy theo phản xạ nhưng không cẩn thận ngã xuống thảm, không đau nhưng khiến cô ngẩn người mấy giây.
Và trong vài giây ngắn ngủi đó Phó Dung Dự đã nghe thấy tiếng động của cô, anh quay người lại theo phản xạ, đôi mắt màu hổ phách trào dâng cảm xúc mãnh liệt, đó là cảm xúc mà bây giờ khi hai người trong mối quan hệ này không nên có...
Một tiếng động lớn vang lên, vang vọng trong căn phòng trà hỗn loạn.
Ánh mắt run rẩy của Tạ Âm Lâu chuyển từ Phó Dung Dự sang bóng dáng quen thuộc bên cạnh anh, Tạ Thầm Ngạn vẫn đang nằm trên mặt đất, còn người đang đứng là Tạ Thầm Thời, cái người không biết từ đâu chui ra.
Đôi mày cậu ta sắc lạnh như băng, cậu ta đập vỡ bình hoa trên giá đồ cổ đi đập Phó Dung Dự, cậu ta hung hăng giẫm một chân: “Hai đánh một còn không đánh chết được anh sao.”
Lúc có kẻ địch bên ngoài thì tình anh em giữa Tạ Thầm Thời và Tạ Thầm Ngạn trở nên vô cùng vững chắc.
Không khí trong phòng trà như đông cứng lại, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng và không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đẫm máu, ngay cả Tạ Âm Lâu cũng tay chân lạnh toát, cô lo lắng tới mức cổ họng khô khốc, xung quanh đều im lặng.
Chỉ có Phó Dung Dự quỳ một chân trên thảm, một giọt hai giọt máu chảy dài từ trán xuống, giống như một con chó bị thương đang lẩn trốn trong ngỡ hẻm vào một đêm mưa, trong lúc nguy hiểm ánh mắt đó chất chứa hi vọng cho đến lúc chết.
Tạ Âm Lâu kinh hãi khi nghĩ vậy, nhìn thấy cảnh Phó Dung Dự đang chảy máu trái tim cô đau đớn như bị người ta tàn nhẫn cắt một miếng thịt vậy. Cô muốn đứng lên nhưng đầu gối cô lại mềm oặt xuống, trước khi cô ngất đi vì cơn đau đầu dữ dội thì cô nghe thấy bên tai: “Âm Lâu!”
“Tạ Âm Lâu.”