Tạ Âm Lâu lại bắt đầu phát sốt tiếp, triệu chứng giống như năm cô 12 tuổi. Cô choáng váng, những hạt mồ hôi nhỏ chảy dài trên mặt, xuống cằm và xuống cổ. Bộ đồ ngủ của cô lại ướt đẫm, bảo mẫu phải lau cho cô bằng một chiếc khăn khô, kéo tấm lụa quấn chặt lấy cánh tay và đôi chân trắng như tuyết.
Sau đó, bà bắt đầu múc canh thuốc bắc cho Tạ Âm Lâu, vị đắng và nồng của thuốc bắc khiến môi và lưỡi cô ngứa ran, cổ họng cô đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt từ lâu, rất khó chịu. Cô không nhịn được co rút thân thể lại, ngón tay nắm chặt theo bản năng.
Người bảo mẫu nhìn qua ánh đèn mờ và thấy rằng Tạ Âm Lâu đang cầm trên tay một chiếc bùa hộ mệnh màu vàng, có vẻ như nó đã rơi khỏi cổ áo cô khi cởi váy xuống.
Khung cảnh trước đó rất hỗn loạn, không ai quan tâm đến nơi mà chiếc bùa hộ mệnh rơi xuống.
Không ngờ nó lại bị Tạ Âm Lâu nắm trong lòng bàn tay, cả đêm không buông ra. Cho dù bảo mẫu muốn kéo ra, cô lại càng ngày càng siết chặt đầu ngón tay đến nỗi trắng bệch.
Không kéo ra được, bảo mẫu đành để Tạ Âm Lâu nắm lấy, đem bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi và bát sứ ở cuối giường đi, lẳng lặng bước ra ngoài.
Phòng ngủ chính mờ mịt trở nên vô cùng yên tĩnh, tấm rèm lụa trắng trên cửa sổ từ từ bay theo gió đêm.
Tạ Âm Lâu lật người đau đớn trên giường, ý thức hỗn loạn còn đang chìm sâu trong mộng. Đó là một nhà ga xa lạ, cô không ngừng chạy về phía trước. Phía sau, một bóng đen giống yêu quái đang đuổi theo cô, thở ra hơi thở nóng bỏng, khiến sau gáy cô đổ mồ hôi.
Tiếng ồn ào từ bên ngoài biến mất, trước mặt cô là một màn sương mù đen kịt đáng sợ, khi cô quay đầu lại thì không có lối thoát, con quái vật đen ngòm đáng sợ cũng sà đến…
Đôi mi dài của Tạ Âm Lâu nhắm chặt và run rẩy một lúc, cô thở hồng hộc nhưng không thể tỉnh lại, thân nhiệt cao đến kinh ngạc. Trong lúc ý thức đang mơ hồ, cô có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cửa mở.
Đầu tiên, Tạ Thầm Ngạn nói với giọng bình tĩnh: "Cơn sốt sau một đêm vẫn chưa hạ, bây giờ vẫn đang giấu diếm bố mẹ. Anh sẽ đi mời bác sĩ đến khi trời vừa rạng sáng."
"Gọi bác sĩ đông y đến đi. Chị ấy mỗi khi sốt cao cũng mất nửa tháng... Hy vọng lần bệnh đột ngột này sẽ không làm cháy não." Tạ Thầm Thời nói, cậu ta bước đến mép giường và vươn tay ra. Bàn tay lạnh lẽo đặt trên trán của Tạ Âm Lâu, trán cô rất nóng, trái ngược hoàn toàn với lòng bàn tay của cậu ta.
"Sớm biết vậy thì không ra tay với tên họ Phó kia, bố mà biết em làm chị hoảng sợ đến nỗi phát bệnh, liệu bố có gϊếŧ con trai mình để tế trời không?"
"Bây giờ em đến tìm bố nhận tội để vớt lại tình thương của bố còn kịp đấy."
"Tạ Thầm Ngạn, anh đúng là tên hai mặt. Anh cũng đánh cùng, sao lại có thể là lỗi của mình em? Anh nhìn Phó Dung Dự thuận mắt sao?" Tạ Thầm Thời vừa nhắc tới Phó Dung Dự thì bắt đầu ngứa tay, nhấn ngón tay cái thật mạnh, không thể che giấu chút ác độc nào: “Em biết rồi, khi trước bị bố ép phá bỏ cuộc hôn ước, tên này không cam lòng, nên mới nhìn chị gái như con chó hung ác nhìn chằm chằm thỏ trắng."
"Thầm Thời, đừng nói đến chuyện hôn ước ở nhà họ Tạ."
Giọng nói của Tạ Thầm Ngạn cũng tới gần hơn, cậu ta đi đến bên giường, nhìn thấy Tạ Âm Lâu đang sốt cao chưa hạ, sắc mặt trắng hơn cả chiếc gối trắng như tuyết, hơi thở vô cùng yếu ớt. Giữa môi và răng của cô đang lảm nhảm những từ ngữ mơ hồ.
Sau khi nghe cẩn thận, cậu ta nhận ra cô đang ngâm thơ theo dòng ký ức bị chặn lại: "Phó, Dung Dự... Hoa hồng gốc cây Hoàng Giác đang đua nhau nở... Nếu anh không rời xa, hãy từ từ quên em đi..."
Bầu không khí trong phòng ngủ chợt đông cứng, Tạ Âm Lâu bị cơn sốt cao trói chặt ở quá khứ, ngã xuống.
Cô không tìm được lối ra ở trong bóng tối, cô khóc lên, nước mắt chảy dài trên hàng mi khép chặt. Cho đến khi Tạ Thầm Ngạn nắm lấy bàn tay vô cùng mỏng manh của cô, dường như đang từ từ kéo cô trở lại thế giới thực.
Tạ Âm Lâu không còn khóc nữa, khi trời vừa hửng sáng thì thức dậy, đôi mắt đẫm lệ vô hồn nhìn Tạ Thầm Ngạn, người luôn ở cạnh trông chừng cô không rời. "Cơn sốt đã giảm bớt."
Lông mày lạnh lẽo của Tạ Thầm Ngạn hơi giãn ra, cậu ta cầm lấy cái ly bên cạnh rót nước cho cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Thầm Thời đang nấu cháo cho chị, chị có thèm ăn không?"
Trong lúc nhất thời Tạ Âm Lâu không nhận ra cậu ta, cô vén chăn chuẩn bị xuống đất, cũng không biết cậu ta đang nói cái gì: "Trời vừa rạng sáng, anh Dung Dự vẫn đang đợi chị ở cây Hoàng Giác. Anh ấy đã hứa sẽ đợi chị mãi mãi."
Đôi chân êm ái của cô khó khăn lắm mới đứng vững vàng bước chân trên sàn, thân hình mảnh mai như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng sẽ bị thổi ngã, chưa kịp bước hai bước, cô lại sững người tại chỗ.
"Chị gái."
Giọng của Tạ Thầm Ngạn trầm xuống, cậu ta vẫn bình tĩnh nhìn cô như thường lệ.
Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa lớn, Tạ Âm Lâu quay đầu lại, mồ hôi nhễ nhại, khi lên tiếng lại rất nhẹ: "Chị đứng đây làm gì?"
Cô đưa tay lên che cái trán đang choáng váng, được cho ăn mấy bát thuốc bắc, cô yếu đến mức không đứng được lâu. Tạ Thầm Ngạn đỡ cô lại, dùng chăn quấn chặt cô lại và thì thầm: "Chị bị ốm."
Đầu óc đờ đẫn của Tạ Âm Lâu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô nhớ lại một chút chuyện tối hôm qua đã xảy ra ở Đàn Cung.
Cô đã cãi nhau với Phó Dung Dự trong phòng trà vì hình xăm. Sau đó, Tạ Thầm Ngạn đến và hai người đã đánh nhau rất lớn. Tạ Thầm Thời cũng đến và dùng bình hoa tấn công Phó Dung Dự từ phía sau…
Tạ Âm Lâu quên mất mình đã ngất đi như thế nào, đôi mắt đen hơi mở to sau cơn sốt cao, vô thức nắm lấy tay Tạ Thầm Ngạn: "Anh ấy..."
Chỉ với một từ, Tạ Thầm Ngạn biết Tạ Âm Lâu muốn hỏi điều gì, cậu ta nói một cách bình tĩnh: "Phó Dung Dự đã bị một số chấn thương, nhưng sẽ không chết, Thầm Thời cũng không sao.”
Đôi vai gầy đang căng thẳng của Tạ Âm Lâu từ từ thả lỏng, cô như thể mệt mỏi, tựa vào người cậu ta, nhắm mắt lại.
Hình như cô ốm đã lâu mà vẫn chưa khỏi bệnh, Tạ Thầm Ngạn không nhắc đến Phó Dung Dự và những chuyện liên quan nữa. Cứ để Tạ Âm Lâu nằm trên giường nghỉ ngơi, còn cậu ta thì vẫn ngồi trên chiếc ghế trước giường.
Có người em trai bảo vệ, Tạ Âm Lâu có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, nhưng sau khi hết sốt cao, các bộ phận khác trên cơ thể cô rất đau, tay và chân. Còn dạ dày bị uống đầy món canh thuốc bắc, đều để lại dấu hiệu khó lành của căn bệnh.
Trong nửa tuần liên tục, Tạ Âm Lâu ngủ nhiều hơn là thức.
Không cần biết là ngày hay đêm, chỉ cần cô mở mắt ra là có em trai đứng bên cạnh, Tạ Thầm Thời sẽ kể chuyện cười cho cô nghe: "Trước kia em từng bị bệnh, chị còn dùng rễ bản lam (thuốc bắc) để làm mì ăn liền cho em ăn, chị có nhớ không?”
Tạ Âm Lâu nhấp ngụm thuốc trong chiếc bát sứ trắng và khẽ gật đầu.
Tạ Thầm Thời uể oải ngồi trên ghế, không còn chút hình tượng nào, phát ra tiếng cười khúc khích: "Lúc đó em mới ba tuổi, chị mò vào phòng vào lúc nửa đêm, gọi trời trời không biết, gọi đất đất không nghe. Tên Tạ Thầm Thời kia ác độc giả bộ say ngủ không nghe thấy. Chết tiệt, chị bưng bát mì màu lam kia đổ vào miệng em.”
"... Có chuyện này sao?"
“Vừa rồi ai nói không quên?” Tạ Thầm Thời giúp cô nhớ lại cảnh tượng đó, hình ảnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời cậu ta: “Chị mặc một chiếc váy trắng, cầm một cái bát trong hai tay đi đến, nhìn em rời giường rồi nhiệt tình ôm em lại ổ chăn.”
Trí nhớ của Tạ Âm Lâu rối bời, suýt chút nữa quên mất những chi tiết này, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Nghe giai thoại thời thơ ấu của Tạ Thầm Thời, cô từ từ uống hết thuốc nhưng không hề kêu đắng. Khi thuốc có tác dụng rất dễ mệt, vì vậy cô nhẹ nhàng ngáp một cái nói: "Đi ra ngoài đi."
"?"
"Chị muốn đi tắm." Tạ Âm Lâu thấy Tạ Thầm Thời bất động như một tác phẩm điêu khắc thì chán ghét giật mạnh quần áo của mình: "Chị chớp mắt buổi trưa nên bị đổ mồ hôi."
Tạ Thầm Thời đứng dậy và rời khỏi phòng ngủ chính, đóng cửa lại.
Ánh đèn mờ đi một chút, căn phòng im ắng, Tạ Âm Lâu đứng dậy trên mép giường, dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc bùa hộ mệnh vứt dưới gối, cô cầm nó lên và nhìn qua ánh sáng. Gương mặt bệnh tật của cô hiện lên thêm một số suy nghĩ.
Kể từ khi tỉnh dậy sau một cơn sốt cao, cô nghĩ rằng các em trai của cô sẽ nghi ngờ Phó Dung Dự.
Ai ngờ là người sống nội tâm và lạnh lùng như Tạ Thầm Ngạn hay Tạ Thầm Thời, người nóng nảy và dễ kích động, đều rất bình tĩnh. Cũng không ai hỏi cô về sự vướng mắc giữa cô và Phó Dung Dự.
Điều này khiến Tạ Âm Lâu không quen, cô không biết cặp song sinh đang âm mưu gì, cô cũng không biết gì về thế giới bên ngoài.
Bởi vì Tạ Thầm Ngạn đã tịch thu điện thoại di động của cô, thậm chí còn chuyển lại lời của bác sĩ là làm như vậy thì cô mới có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Không có công cụ để liên lạc với thế giới bên ngoài, tin tức của Tạ Âm Lâu hoàn toàn bị khép lại, chỉ có tấm bùa hộ mệnh này. Chính là khi đêm đó khi Phó Dung Dự bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì đập vào trong ngực cô, một chiếc bùa nhỏ bình thường như vậy cũng không bị bảo mẫu vứt đi. Nó được đặt dưới gối của cô ấy như thể bị lãng quên.
Tạ Âm Lâu im lặng một lúc, ra khỏi giường, đi đến phòng thay đồ, lấy ra chiếc hộp gỗ màu đen ở dưới cùng.
Cô quỳ một chân trên thảm và hơi đỡ lấy đầu, đường nét mềm mại của khuôn mặt bên cạnh dường như gầy đi rất nhiều, dùng ngón tay ném bùa hộ mệnh vào, rồi khóa lại.
Tình yêu với Phó Dung Dự và khoảng thời gian yêu đương đó đều bị nhốt trong bóng tối.
…
Sau nửa tháng sống biệt lập như thế này, ước tính ngay cả những chương trình đã ghi hình cũng sẽ bắt đầu lên sóng.
Tạ Âm Lâu uống thuốc bắc mỗi ngày nên cảm thấy mệt mỏi cả ngày. Lợi dụng thời tiết nắng ấm vào cuối tuần, cô đề nghị đến cửa hàng đồ cổ của ông chủ Nhan để đi dạo.
Hôm nay là em trai Tạ Thầm Thời ở bên cạnh canh chừng cô, trước giờ cậu ta luôn là người không chịu được những lời ngọt ngào Tạ Âm Lâu, nói: "Được rồi, bây giờ em sẽ sắp xếp xe đi, ai bảo em là em trai chị yêu quý nhất chứ."
Nói xong, khớp xương lạnh lẽo nặng nề gõ xuống bàn: "Uống thuốc cho em."
Tạ Âm Lâu dùng ngón tay nâng cái bát lên, thở dài, sợ rằng cậu ta sẽ hối hận, cô xoay người trở về phòng thay quần áo ra ngoài.
Ngay cả khi đã uống nhiều loại thuốc trong hai tuần qua, Tạ Âm Lâu vẫn kiệt sức vì cơn sốt cao, thậm chí khi mặc bộ sườn xám xanh yêu thích của cô cũng rộng đi rất nhiều. Cô buộc mái tóc dài lại, để lộ ra cái cổ phía sau, rất chói mắt.
Đi đến tiệm đồ cổ của ông chủ Nhan, Tạ Thầm Thời cũng đã rất quen thuộc với nơi này, bước vào. Nghe nói có một con vẹt sặc sỡ ở sân sau chỉ biết mắng người, cậu tò mò nên đi tìm ông chủ Nhan chơi với chim, để Tạ Âm Lâu vào nhà trong đi dạo.
"Chị, chị thích gì thì mang về, người em trai đi kiếm tiền kia của chị sẽ tính tiền."
Không cần mình trả tiền, Tạ Thầm Thời rất hào phóng, cho dù đi xem vẹt, cậu ta cũng không quên cho hai tên vệ sĩ canh cửa, vẻ mặt sắc bén: "Sốc tinh thần lại cho tôi, nếu có con chó nào lạc mất chủ chạy vào làm chị tôi giật mình, bữa tối các người đừng ăn chân gà nữa.”
Hai vệ sĩ vạm vỡ mặc đồ đen lập tức giống như thần giữ cửa, đứng đó canh chừng. Nếu có khách hàng nào trong cửa hàng đồ cổ dám đến gần Tạ Âm Lâu, họ sẽ áp sát vào rất dữ tợn, nói hai câu:
"Người anh em, anh có biết gϊếŧ chó không?"
"Một số con chó không làm gì cả, nhưng chỉ nhìn thấy chúng chạy trước mặt tôi không có quy tắc, tôi sẽ muốn chúng chết..."
Tạ Âm Lâu chậm rãi đi dạo xem từ chiếc bình cổ đến cuốn sách cổ, không để ý đến bức bình phong vẽ tranh núi thủy mặc. Trên hộp hoa lê có một viên đá quý và một số sách cổ đã không xuất bản nữa. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh, ngón tay trắng nõn của cô cầm một cuốn sách lên và chậm rãi lật ra xem. Một lúc sau thì đặt nó trở lại vị trí cũ.
Ở bên kia tấm rèm, một trợ lý cửa hàng trẻ trung thanh tú bưng trà nóng men ngọc đi tới: "Cô Tạ."
Tạ Âm Lâu lướt đầu ngón tay qua những cuốn sách cổ, dừng lại ở cuốn sách tiếng Phạn sắp hết bản in. Sau khi đếm kĩ, bộ này đã bị thiếu mất đi một bản. Cô hạ mi xuống và nhìn vào bìa của cuốn sách quen thuộc. Cô nhận trà, hỏi: “Đã bán một bản của cuốn sách này rồi sao?"
Trợ lý cửa hàng vừa nhìn, nhớ kỹ trong lòng: "Đúng vậy, có khách hàng đã lấy một bộ này."
Cuốn sách mà Tạ Âm Lâu chắc chắn sẽ bán được chính là cuốn sách tiếng Phạn cổ mà cô nhận được trong dịp sinh nhật năm nay. Lần trước khi cô gửi tin nhắn hỏi ông chủ Nhạn về người bán sách cổ, dường như ông đã quên mất chuyện này. Mà đúng lúc hôm nay cô tự đến nên hỏi: "Anh có biết người bán là ai không?"
Người bán hàng thứ biết thân phận của Tạ Âm Lâu nên vội đáp lại cô: "Mọi người ra vào cửa hàng đều được ghi vào sổ, cô Tạ chờ một chút, tôi sẽ đi tìm xem..."
Tạ Âm Lâu nhấp một ngụm nhẹ từ tách trà men ngọc và tò mò đi theo.
Trên kệ gỗ đàn hương đỏ bên trái, người bán hàng đã móc ra một cuốn sổ cái viết tay dày gần đây, nhanh chóng tìm thấy một đoạn văn bản mua bán liên quan đến tiếng Phạn.
Cô đang nghiêng người sang một bên trong bộ sườn xám, ở giữa có treo một chiếc đèn l*иg Trung Quốc, ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa chiếu lên thân người cô. Sau khoảng năm phút, người bán hàng ngẩng đầu lên và chỉ vào dòng chữ viết tay màu mực trên sổ cái, nói rằng, "Tôi đã tìm thấy nó."
Tạ Âm Lâu nhìn sang, con ngươi đen láy, theo tay người bán nhìn xuống tờ giấy ố vàng.
Trong đống nét chữ dày đặc, một cái tên đặc biệt dễ thấy, trên đó viết: [Phó Dung Dự]
Tim Tạ Âm Lâu đột ngột nhảy dựng lên, ngón tay nắm chặt mép tách trà men ngọc, ánh mắt cô nhìn chằm chằm ba chữ này hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Chỉ nghe thấy người bán đọc lên bên tai: "Phó Dung Dự... Đó là vị khách quý này."
Trong nửa tháng qua, tên của Phó Dung Dự, bao gồm cả anh, hoàn toàn biến mất trong thế giới khép kín của cô.
Không cần nhắc tới anh, trong lòng Tạ Âm Lâu cũng đã chấp nhận rằng mối quan hệ không nhìn thấy ánh sáng này đã kết thúc một cách lặng lẽ và âm thầm như vậy, giờ lại có cái gì đó loạn lên trong bóng tối.
Tạ Âm Lâu mở miệng và yêu cầu người bán hàng đưa cho cô một cây bút mực, giấy nghiên. Ngón tay cô cầm bút, viết lên những tên sách cổ, đó đều là những cuốn được người khác tặng dấu tên dịp sinh nhật những năm trước của cô. Cô vuốt giấy, ngước mắt lên và hỏi: “Tên anh là gì?"
"Văn Cơ."
Tạ Âm Lâu nhíu mày nhẹ nhàng, cô dùng đầu ngón tay đưa tờ giấy qua chậm rãi, cười nói: "Văn Cơ, anh có hứng thú làm ăn với tôi không?"
Những người ở cửa hàng đồ cổ đã thấy đủ loại người, được mài giũa cách đối nhân xử thế rất nhiều.
Tuy Văn Cơ còn nhỏ nhưng rất hay nhìn vào mắt người ta, hai tay cung kính cầm lấy tờ giấy từ Tạ Âm Lâu, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là tên sách cổ. Lại nghe thấy cô nhẹ nhàng cười nói: "Thù lao là tùy thuộc vào anh, tôi muốn biết người bán cuối cùng của mỗi cuốn sách cổ ở trên là ai."
"Việc này trong thời gian ngắn..."
Văn Cơ không trả lời ngay, anh ta cầm mảnh giấy suy nghĩ một lúc.
Qua khóe mắt, Tạ Âm Lâu thấy Tạ Thầm Thời đang đi về phía cửa sân sau phía sau cô. Cậu ta chơi với chim lại còn nhổ một chiếc lông màu khiến con vẹt trong l*иg chim la hét chói tai, mắng những lời rất bẩn thỉu: "Thằng khốn nạn đáng bị đâm nghìn nhát! Mày nhổ tóc ông đây à? A! Đó là lông của ông mày đấy!"
Trước khi Tạ Thầm Thời đến, cô nói nhỏ với Văn Cơ: "Nửa tháng nữa tôi muốn lấy được danh sách người bán, cho anh thời gian suy nghĩ."