Người Đẹp Cổ Điển Của Ông Trùm Tư Bản

Chương 37

Tạ Âm Lâu không hề thấp thỏm lo lắng đi xem phản hồi trên Weibo của Trình Nguyên Tịch, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ thông gió của hành lang lọt qua lớp kính chiếu vào khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô, làn da trắng tới mức phát sáng, cho dù vẻ mặt rất lạnh nhạt nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp giữa hai hàng lông mày của cô.

Điều này khiến Ôn Chước không thể rời mắt khỏi cô, cậu ta gọi cô: “Âm Lâu, anh đã dùng các mối quan hệ để nghe ngóng giúp em rồi, có rất ít người biết nhân vật lớn đó có người trong lòng, chắc chắn là Trình Nguyên Tịch rồi. Loại chuyện như thế này không thiếu trong giới giải trí, lúc hai người đang yêu đương mặn nồng thì vì yêu xăm mình, sau này khi tình cảm đã chán ngán lại chia tay...”

“Em xem trên Weibo, việc Trình Nguyên Tịch lộ hình xăm chắc chắn là đang thị uy vị trí của cô ta cho người mới như em thấy.” Ôn Chước nói lời này với giọng điệu rất nghiêm túc rồi nhìn cô bằng ánh mắt như thương hại: “Thứ lỗi cho anh nói thẳng, có người trong lòng như vậy, em không có bất kì cơ hội chiến thắng nào.”

Tạ Âm Lâu đột nhiên bật cười, cô ném điện thoại lại cho Ôn Chước rồi nói một cách chậm rãi: “Anh cho rằng tôi quan tâm sao?”

Ôn Chước quan sát tỉ mỉ biểu cảm của cô, nhìn dáng vẻ chẳng có chút ghen tuông nào của cô, cậu ta chẳng thể nào thốt ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Còn Tạ Âm Lâu thì giống như đang xem trò cười vậy, cô lạnh lùng liếc nhìn cậu ra rồi quay người chậm rãi trở về phòng.

Cửa phòng lại đóng lại, cách ly với thế giới bên ngoài.

Ý cười trong ánh mắt của Tạ Âm Lâu dần vụt tắt, cô lặp lại câu nói đó một lần nữa: “Vì yêu xăm mình.”

Quả thực đây không phải là lần đầu tiên cô phát hiện ra hình xăm chữ Phạn trên cổ tay bị băng đô che khuất của Trình Nguyên Tịch, nhưng lúc này trên Weibo, mở điện thoại là có thể thấy Trình Nguyên Tịch đã đứng ra trả lời về vụ lùm xùm.

No3 hot search trên nền tảng, Trình Nguyên Tịch cho biết: [Cảm ơn các phương tiện truyền thông đã quan tâm tới cuộc sống riêng tư của tôi, không có chuyện chim hoàng yến gì đó như lời đồn lan truyền trên mạng, hình xăm chữ Phạn trên cổ tay tôi là biệt danh của tôi, mong mọi người đừng nghe tin và lan truyền sai sự thật, một lần nữa xin cảm ơn.]

Dưới Weibo, cư dân mạng hóng chuyện đã like một vài bình luận:

[Nữ hoàng vũ đạo phủ nhận mình là chim hoàng yến, vậy chính thất mà ông lớn che giấu đâu?]

[Chữ Phạn là biệt danh của cô ấy, một bài đăng tin tiết lộ ông lớn cũng có một hình xăm tương tự, vậy mà tôi đã phát hiện ra chút đường ngọt ngào.]

[Ngọt ngào quá, xăm biệt danh lên cổ tay bằng chữ Phạn thần bí, cách ngấm ngầm khoe tình cảm này đúng là đỉnh.]

[Đây chính là tình yêu kinh điển giữa người đẹp và nhà tư bản sao?]

[Có ai mà không yêu Trình Nguyên Tịch chứ, với kỹ năng vũ đạo vững vàng, tốt bụng lại chăm chỉ thì việc cô ấy được ông lớn nâng đỡ là chuyện quá bình thường, tôi mà là ông lớn thì cũng sẽ yêu cô ấy!]

[Tôi đã xem kĩ thanh minh lần này của Trình Nguyên Tịch hơn mười lần, có ai cảm thấy... Mỗi một chữ của cô ấy đều đang thừa nhận tin đồn với ông lớn cao quý nào đó là sự thật.]

[Rốt cuộc là ông lớn họ Phó nào? Đám cư dân mạng lần này có phải kém quá không, vẫn còn chưa tìm được lai lịch sao?]

[Chỉ đường, trên diễn đàn của giới vũ đạo có người tiết lộ ông lớn nâng đỡ Trình Nguyên Tịch và ông lớn đầu tư cho chương trình di sản văn hóa phi vật thể là cùng một người, đều họ Phó và có hợp tác lâu năm với đài tin tức.]

Tạ Âm Lâu vuốt màn hình xuống dưới, lúc lướt lại thì phát hiện Trình Nguyên Tịch đã xóa phản hồi và động thái này của cô ta càng khiến cô ta trở nên hot hơn, mục tìm kiếm có thêm chủ đề mới: #Chữ Phạn thần bí của Trình Nguyên Tịch#

Vài phút sau, Tạ Âm Lâu thoát khỏi Weibo, ném điện thoại sang một bên không xem nữa.

Ban ngày vẫn còn chương trình phải ghi hình, đã kết thúc quảng bá đợt ba, mưa bên ngoài giống như mưa mãi không hết nước vậy, đợi khi quay xong mọi người đều vội vàng lên tầng để thay đổi trang phục, chỉ muốn lập tức đóng gói về nhà.

Trong cả quá trình Tạ Âm Lâu rất bình tĩnh, cô không hề cho Ôn Chước cơ hội để xum xoe lần nữa.

Cô móc lại chiếc sườn xám vào móc treo trong phòng trang điểm, cô ngồi trước bàn trang điểm dùng ngón tay trắng nõn lấy nước tẩy trang rồi lau đi lớp trang điểm trên mặt, cửa bên ngoài vẫn hé mở nên có thể nghe rõ giọng nói bên cạnh.

Là cặp đôi Mạnh Thi Nhị và Ôn Chước đang tranh cãi, giọng điệu vô cùng châm chọc: “Cô ta sắp thất sủng rồi, tưởng rằng có chỗ dựa vững chắc là có thể bình chân như vại sao? Ai mà ngờ được nhanh như vậy đã bị người cũ bên cạnh ông lớn tìm đến thị uy, có phải anh thương hoa tiếc ngọc không Ôn Chước!”

“Mạnh Thi Nhị, đây là chỗ nào cơ chứ, cô nói chuyện mà không biết suy nghĩ sao?”

“Không giả vờ làm bạn trai tốt nữa sao?” Mạnh Thi Nhị tiếp tục cười khẩy, cả ngày nay cô ta rất khó chịu với hành động Ôn Chước cứ nhìn Tạ Âm Lâu chằm chằm: “Giờ anh sáp lại gần nịnh bợ cái gì, nhìn đi, sau này chương trình này sẽ tiếp tục nâng đỡ cô ta nữa sao?”

Cánh cửa bên cạnh đóng rầm một tiếng, cũng không biết là do gió thổi hay do dùng sức đóng lại mà khiến cho cả bức tường rung chuyển.

Cuối cùng chỉ có thể nghe thấy một nửa câu hét vọng ra: “Ôn Chước, nếu anh đã lựa chọn hưởng danh lợi thì đừng có làm bộ mặt hy sinh tình yêu thần thánh nữa, Tạ Âm Lâu sẽ xem trọng loại như anh vì trèo cao...”

Mấy chữ “mà ngủ với tôi” đã hoàn toàn không nghe thấy, không vang đến chỗ của Tạ Âm Lâu.

Phòng trang điểm lại trở nên yên tĩnh, cô tẩy trang sạch sẽ rồi mới cầm điện thoại đang sáng màn hình phía bên cạnh lên.

Không thể giấu được Phó Dung Dự thời gian quay chương trình của cô, lúc này Hình Lệ gửi tin nhắn đến nói: [Trời mưa rất to, mong cô Tạ đợi nửa tiếng nữa, tôi đang lái xe trên đường tới...]

Cô ta còn gửi kèm theo bức ảnh đường xe chạy cách khu thắng cảnh Đào Khê rất xa.

Tạ Âm Lâu không trả lời, cô đứng dậy đi vào phòng thu dọn hành lý, cô mang đi những vật dụng cần thiết hằng ngày, chỉ để lại gối và túi thơm trên giường. Khi Hình Lệ lái xe chuyên dụng của Phó Dung Dự đến thì cô đã kéo vali đi đến bên đường chỗ rừng hoa.

Mặt đất trơn và có nước, Tạ Âm Lâu khó tránh bị ướt phần viền váy ở mắt cá chân, lúc cô cúi xuống để lên xe, Hình Lệ vội vàng đưa chiếc áo khoác của Phó Dung Dự cho cô để che chân: “Cô Tạ, cô cởi giày cao gót bị ướt ra đi.”

Lúc này Tạ Âm Lâu không nhìn thấy bất cứ đồ đạc gì của Phó Dung Dự nên cô không nhận lấy mà muốn lấy ít khăn giấy để lau, giọng cô lạnh nhạt: “Đưa tôi đến công ty...”

Suýt nữa thì Hình Lệ không kịp phản ứng, đang nói đến công ty nào.

“Tối nay tổng giám đốc Phó có một bữa tiệc rất quan trọng... Cô Tạ có chuyện muốn nói với tổng giám đốc Phó sao?”

Ngón tay Tạ Âm Lâu nắm chặt nhúm khăn giấy, cô khẽ cười: “Cũng không có chuyện gì gấp.”

Hình Lệ kéo dài giọng: “Vậy chúng ta về biệt thự trước nhé?”

Tạ Âm Lâu không đáp lại mà chỉ tỉ mỉ nhìn biểu cảm của Hình Lệ bằng ánh mắt sáng long lanh như được gội rửa qua nước tinh khiết, với việc tiếp xúc với giới của Phó Dung Dự trong một khoảng thời gian và trong ngày kỉ niệm ngày cưới lần trước của Vân Thanh Lê thì cô cũng có chút quen thuộc với những người này.

Nhưng quen thân tới mức nào thì không thể biết được.

Tạ Âm Lâu nói không quan tâm nhưng đó chỉ là ngoài miệng cổ tỏ vẻ như vậy, người mà cô để tâm tới chính là cái cô gái người trong lòng của anh.

Sau khi im lặng một lát, cô đột ngột hỏi: “Phó Dung Dự có người trong lòng sao?”

Bị Tạ Âm Lâu nhìn, Hình Lệ lại có cái cảm giác sởn gai ốc quen thuộc đó, không hiểu sao không thể nói dối trước mặt cô: “Ha ha ha, đàn ông đều có mà đúng không?”

Vậy tức là có rồi.

Tạ Âm Lâu hiểu ý, cô cười khẩy: “Vì vậy hình xăm chữ Phạn, bức thư hoa hồng đều là do anh ta đưa cho người trong lòng sao?”

“Cô Tạ, tôi chỉ là một thư ký bình thường.”

Nếu như không phải vì đang lái xe thì Hình Lệ đã khuỵu hai gối rồi.

Tạ Âm Lâu nhìn thấu cái cớ lộ liễu đó của cô ta: “Chẳng có thư ký bình thường nào lại có thể tùy tiện chơi game trước mặt ông chủ cả, cũng chẳng thể nhớ được chiếc xe sang trọng giá trị hàng chục triệu trong gara của ông chủ, dám rêu rao khắp nơi lái đi vô cùng vui vẻ, càng chẳng có người thư ký nào thích...”

“Dừng dừng dừng!”

Hình Lệ phanh gấp, bị vài câu nói của Tạ Âm Lâu bắt chẹt, cô ta quay người lại chắp hai tay lại cầu xin: “Quan Âm nương nương phổ độ chúng sinh, xin cô hãy tha cho tôi một mạng.”

Tạ Âm Lâu ngồi lặng lẽ nhìn cô ta, cuối cùng hỏi: “Là Trình Nguyên Tịch sao?”

“À chuyện này...”

Từ phía Hình Lệ cô đã thăm dò ra đáp án, Tạ Âm Lâu không tiếp tục nói rằng muốn đi đến công ty của tập đoàn Phó Thị nữa, cô lại đi lướt Weibo, mười hotsearch đầu tiên liên quan đến hình xăm chữ Phạn đều đã bị xóa một cách sạch sẽ.

Nhưng chậm chút nữa thôi là không có cơ hội thấy thông báo mà trước đó Trình Nguyên Tịch đã đưa ra.

Cấm phát ngôn rồi?

Những ngón tay lạnh lẽo của Tạ Âm Lâu siết chặt điện thoại, hơi nghiêng đầu sang một bên, đường nét độ cong rất đẹp.

Lúc xe đang đi về phía biệt thự thì Tạ Âm Lâu đột nhiên giống như đã thức tỉnh rất lâu, có cuộc gọi đến điện thoại rung lên dữ dội, cô nhìn xuống thì đó là Tạ Thầm Ngạn gọi tới.

Cô nghe máy, rồi vô tình nhấn vào nút bật loa ngoài.

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc của đàn ông: “Chị trở về nhà họ Tạ đi, đừng ở bên ngoài.”

Khả năng cao là Tạ Thầm Ngạn đã biết chuyện, đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Tạ Âm Lâu, đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô nói: “Chị mới quay xong chương trình, vẫn chưa về đến nhà.”

Đầu dây bên kia Tạ Thầm Ngạn cũng dặn dò vài câu rồi nhắc cô trời mưa khi về nhà nhớ chú ý an toàn.

Trong suốt cuộc gọi, Hình Lệ đều nín thở không dám phát ra tiếng, mãi đến khi đã cúp máy cô ta mới quay đầu nhìn Tạ Âm Lâu: “Vậy cô Tạ, cô muốn về nhà họ Tạ sao?”

Dù sao thì em trai người ta đã gọi điện thoại đến rồi, Hình Lệ bị ám ảnh lần trước nên không dám giữ người lại.

Vốn dĩ Tạ Âm Lâu đã từ bỏ ý định đi Phó Thị nhưng cuộc điện thoại của Tạ Thầm Ngạn khiến cô thay đổi ý định, cô khẽ nói: “Phó Dung Dự ở đâu thì cô đưa tôi đến đó...”

Hình Lệ đành phải đổi đường, rồi ngoan ngoãn đi đến câu lạc bộ Đàn Cung, đi tới đi lui mất nhiều thời gian nên bên ngoài trời đã tối đen.

May mà ngoài trời mưa đã tạnh dần, Tạ Âm Lâu và Hình Lệ đi vào, không cần phục vụ dẫn đường, hai người đi thang máy lên phòng riêng ở tầng sáu, nghe Hình Lệ nói: “Tổng giám đốc Phó đang bàn dự án chữa bệnh từ thiện với mấy ông chủ khác, hẹn rất lâu rồi... Tối nay quả thật là không thể tránh được, cô Tạ đợi ở phòng trà một lát nhé.”

Nói xong cô ta tiện tay đẩy cửa phòng trà yên tĩnh bên cạnh.

Không ngờ giây tiếp theo đã thấy Trình Nguyên Tịch đang ngồi trên ghế sô pha trong căn phòng có bức bình phong, bên cạnh có một thư ký đang rót trà trên bàn, rõ ràng là cũng vừa đến đến muộn để tìm Phó Dung Dự.

Đôi mắt hồ ly của Hình Lệ trợn tròn, cô ta đối mặt với thư ký, thầm trách đối phương sao không thông báo trước một tiếng.

Cô ta quay đầu nhìn vẻ mặt của Tạ Âm Lâu rồi mỉm cười giảng hòa: “Khụ, nhiều người tìm tổng giám đốc Phó nhỉ ha ha.”

Cho dù là Tạ Âm Lâu hay Trình Nguyên Tịch đều không tiếp lời cô ta.

Cô thư ký đang rót trà bên cạnh nháy mắt với Hình Lệ rồi hỏi bằng khẩu hình miệng: “Ai mới là chính thất?”

Không đợi Hình Lệ nhìn về phía Tạ Âm Lâu thì đã thấy cô giẫm đôi giày cao gót đi vào bên trong rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn với phong thái không hề yếu thế.

Cảnh tượng này suýt nữa khiến Hình Lệ không đỡ nổi.

Cô ta lặng lẽ đi ra ngoài vẫn nên để tổng giám đốc Phó đến gánh chịu.

Những người tạp vụ biết điều nhường chỗ, bên kia Phó Dung Dự vì chuyện dự án chữa bệnh miễn phí nên e là chốc lát không thể thoát thân, Tạ Âm lâu cũng không vội, khóe mắt lông mi của cô dài và mảnh, cô thấy cổ tay phải của Trình Nguyên Tịch đã không còn quấn băng đô màu trắng nữa...

Thay vào đó, hình xăm chữ Phạn trên làn da trắng nõn lộ ra một cách rõ ràng.