Khi Trình Nguyên Tịch nâng chiếc váy xanh sẫm ướt đẫm nước mưa lên xe, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cô ta chọn ngồi chỗ gần cửa xe nhất rồi đặt những ngón tay lạnh buốt lên đầu gối, cô ta đã học nhảy nhiều năm nên giống như Tạ Âm Lâu từ vai đến lưng của cô ta tạo thành một đường thẳng mềm mại, dáng ngồi cũng rất thẳng.
Tuy là vậy nhưng vẫn thoáng thấy đôi vai của Trình Nguyên Tịch đang run rẩy.
Bên trong xe, Hình Lệ phá vỡ bầu không khí im lặng kì lạ, cô ta đưa chiếc khăn màu trắng nói: “Sao mới sáng sớm cô lại dầm mưa ở chỗ khu danh lam thắng cảnh vậy?”
“Cảm ơn.”
Trình Nguyên Tịch cảm ơn rồi nhận lấy khăn bông lau khô những giọt nước trên tóc, đôi môi tái nhợt chậm rãi nói: “Tôi đến là để tìm đạo diễn Trần Nho Đông bàn chuyện công việc không ngờ lại gặp phải trời mưa bão, tài xế không muốn lái xe vào sâu trong khu danh lam thắng cảnh vì vậy đã đỗ tôi ở cửa.”
“Thế thì cô cũng dễ nói chuyện quá rồi đấy, đi bộ kiểu này ít nhất cũng mất khoảng bốn mươi phút.” Hình Lệ tiếp lời rồi lại nói: “Trần Nho Đông không cho người tới đón cô sao?”
Trình Nguyên Tịch nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho ekip chương trình.”
Lúc này tài xế đã bắt đầu khởi động lại xe, lái ra đường chính, cô ta lau nước trên người, chiếc váy màu xanh sẫm sẽ không thể khô trong phút chốc nó dính chặt vào da cô ta, mặc dù đã bật máy sưởi nhưng vẫn không thể xua tan đi cái lạnh.
Phó Dung Dự im lặng một lúc lâu mới bảo Hình Lệ đưa cho cô ta chiếc áo vest dự phòng.
Những người như anh thường đến các bữa tiệc và những nơi quan trọng nên sẽ luôn có sẵn đồ vest và thuốc men trong xe phòng trường hợp khẩn cấp. Hình Lệ hiểu ý vì vậy cô ta tìm chiếc áo khoác màu xám nhạt sạch sẽ và đưa cho Trình Nguyên Tịch, cô ta nhận lấy rồi đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau.
Phó Dung Dự đang ngồi ở đó mặc bộ bộ vest đen sẫm phẳng phiu thoải mái trông rất trang trọng và thắt thêm cà vạt, cà vạt phối hợp với chiếc áo sơ mi trắng, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú lại càng khiến anh trông tinh tế trầm tĩnh, còn khóe miệng thì mím lại thành một đường cong ẩn trong khoảng tối, không lộ ra biểu cảm gì.
Trình Nguyên Tịch dừng lại một lát rồi vô thức nhìn về phía Tạ Âm Lâu, người đang ngồi bên cạnh anh.
Trong suốt thời gian xe chạy Tạ Âm Lâu giống như một người tàng hình, cô quấn chiếc áo khoác nam làm tổ trên ghế ngồi, nghiêng mặt lắng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, cảm thấy có người đang nhìn mình mới quay lại.
Đôi mắt của cô trong veo như nước, khi nhìn người khác thường lạnh nhạt, quá ư sạch sẽ.
Trình Nguyên Tịch vô thức siết chặt chiếc áo khoác khóe môi cong lên, chủ động chào hỏi với cô.
Phản ứng của Tạ Âm Lâu còn lạnh nhạt hơn cả ánh mắt của cô, ngón tay trắng trẻo chậm rãi xoay chiếc vòng ngọc ở cổ tay, rõ ràng là cô vẫn không quên chuyện lần trước chiếc vòng ngọc mà cô đã đeo trong nhiều năm bị Trình Nguyên Tịch lấy làm đạo cụ nhảy và sau đó làm vỡ.
Trình Nguyên Tịch cúi gằm mặt đưa tay lên vén mái tóc ướt giả vờ che đi bầu không khí ngượng ngùng.
Chiếc xe chảy thẳng vào sâu bên trong khu thắng cảnh Đào Khê, đường xá khá xấu, cành cây tươi tốt hai bên đường đều bị gió thổi cho rũ rượi, Hình Lệ, người đang ngồi phía trước tiếp tục lướt điện thoại để xem dự báo thời tiết sau đó bực bội nói một câu: “Má nó, chẳng chuẩn tí nào, còn nói trước bảy giờ thì thì sẽ ngớt mưa, tôi thấy giờ ngày càng mưa to.”
Trình Nguyên Tịch tiếp lời: “Có một cái app dự báo thời tiết ít người biết rất chuẩn, trước đây khi biểu diễn thương mại đoàn đội của tôi đã sử dụng app đó để xem thời tiết, tôi sẽ giới thiệu cho cô.”
“Được, gửi qua wechat cho tôi nhé.”
Hai người nói chuyện với nhau bầu không khí trong xe cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Tạ Âm Lâu nhìn ra được Hình Lệ và Trình Nguyên Tịch có vẻ rất thân quen, họ giống như những người bạn bình thường nói chuyện với nhau một cách thoải mái. Cô cúi đầu hàng lông mi dài khẽ chuyển động nhìn về phía Phó Dung Dự, người đang ngồi bên cạnh mình, trong lòng tự hỏi người đàn ông này luôn có thái độ như vậy đối với người yêu cũ sao?
Bên tai vẫn tiếp tục truyền đến những lời thì thầm, nghe thì có vẻ Trình Nguyên Tịch không giống như đã chẳng còn qua lại với Phó Dung Dự, cô ta còn nói chuyện với Hình Lệ về Phó Dung Hồi, giống như vẫn duy trì mối quan hệ thân mật.
Ánh mắt Tạ Âm Lâu lóe lên sự dao động, vài giây sau đã dần lan tràn khắp trái tim.
Khi mưa đã ngớt xe cũng dừng ở trước biệt thự Đào Hoa Nguyên.
Ngoài trời mưa âm u ẩm ướt và lạnh, con đường lát đá vẫn còn nước đọng ẩm ướt, Phó Dung Dự xuống xe trước, bàn tay mảnh khảnh thon dài cầm chiếc ô màu đen đợi Tạ Âm Lâu đi ra từ ghế sau.
Một lúc sau.
Tạ Âm Lâu cúi người xuống xe, cô ném chiếc áo khoác trên vai xuống giống như ném giẻ rách về chỗ cũ, cô bước xuống mà không phát ra bất cứ tiếng động nào, tiếng mưa trên đỉnh đầu vẫn không dừng, Phó Dung Dự kịp thời nghiêng ô che mưa chắn gió cho cô.
Cách đó không xa Trần Nho Đông cùng trợ lý cũng chạy đến đón.
Nhìn thấy Phó Dung Dự đưa Tạ Âm Lâu đến ghi hình chương trình vào một ngày mưa bão, ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thì lại thì thấy với mối quan hệ riêng tư của hai người này thì cũng rất bình thường, hơn nữa ông ta cũng nhanh chóng nhìn thấy Trình Nguyên Tịch cũng đã từ trong xe đi xuống nên cũng không quá chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.
“Cô Trình.”
Trình Nguyên Tịch một mình che ô tránh mưa, cô ta cũng không còn khoác chiếc áo khoác ngoài nữa vì vậy cô không thể che giấu sự thật rằng chiếc váy dài của cô ta đã bị ướt do trời mưa, cô nói nhỏ với Trần Nho Đông: “Tôi đi nhờ xe của tổng giám đốc Phó vì trời mưa to quá.”
“Đúng thế, sớm biết vậy thì đã hẹn cô vào giờ khác rồi.” Trần Nho Đông khách sáo nói với cô ta vài câu rồi sau đó lại chuyển sự chú ý về phía Tạ Âm Lâu, ông ta càng sợ vị quý nhân này vì vội vàng đến ghi hình chương trình mà mưa ướt đổ bệnh: “Cô Tạ, xin mời vào, cẩn thận nước đọng phía dưới chân.”
Tạ Âm Lâu chẳng có ý định nói chuyện, cô đi về phía trước, còn Phó Dung Dự thì vẫn luôn cách cô rất gần.
Nhìn thấy bóng dáng của hai người dần dần đi xa Trình Nguyên Tịch vẫn ngẩn người tại chỗ, cô ta nhếch môi cười tự chế giễu, so với Tạ Âm Lâu được mọi người vây quanh nghênh đón vào biệt thự thì cô ta đã sớm quen với việc bị đối xử lạnh nhạt chẳng ai quan tâm, cô ta cũng không miễn cưỡng sáp lại gần, cô ta quay đầu nhìn về phía Hình Lệ, người đang ngồi ở ghế phụ vẫn chưa xuống xe rồi hỏi: “Sao cô không cùng vào?”
Hình Lệ làm tổ trên ghế phụ uể oải ngáp một cái rồi nói: “Nhiều nước quá, sẽ làm bẩn giày cao gót của tôi.”
Bây giờ thư ký đều như cô ta vậy, Trình Nguyên Tịch lắc đầu nói: “Cái cô họ Tạ kia vừa nhìn đã biết là người thích nói quy tắc, vậy mà cô cứ mang dáng vẻ lười nhác này ở bên cạnh tổng giám đốc Phó, cô vẫn nên sớm thay đổi đi.”
“Vẫn tốt mà.” Hình Lệ quay đầu sang một bên rồi nhìn Trình Nguyên Tịch đang đứng trong màn mưa, tay cầm ô của cô ta buộc một chiếc băng đô màu trắng, chiếc băng đô quấn tròn quanh cổ tay mảnh mai, giống như thấm đầy nước bay theo làn gió rất thu hút ánh nhìn của người khác. Cô ta dừng lại hai giây rồi nói: “ Những cô gái nói theo quy tắc sẽ không xem tổng giám đốc Phó là công cụ bồi ngủ, ừm, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tổng giám đốc Phó chắc chắn cũng sẽ không để chúng tôi lén lút nói ra nói vào như vậy... Nguyên Tịch à, sấm chớp sợ quá, cô mau đi vào đi kẻo để bị đánh trúng.”
“...”
Lúc Trình Nguyên Tịch đi vào biệt thự thì đã không thấy bóng dáng của Tạ Âm Lâu đâu, trong phòng khách rộng rãi bật đèn sáng còn Trần Nho Đông thì vẫn đang ở bên cạnh Phó Dung Dự nói chuyện, cô ta cất ô và đặt vào thùng thủy tinh bên cạnh. Tiếng động khe khẽ khiến Trần Nho Đông chú ý, ông ta nói: “Tôi đã nhờ Tiểu Sầm tìm một chiếc sườn xám để cô thay rồi, đừng để bị cảm lạnh.”
Trình Nguyên Tịch mỉm cười cảm ơn, người như cô ta đi đâu cũng không thể thiếu từ cảm ơn.
Trông cô ta rất dịu dàng dễ hòa đồng lại không hề kiêu căng.
Trước đây Trần Nho Đông từng có suy nghĩ sẽ thay Mạnh Thi Nhị để cô ta làm người thay thế nhưng đáng tiếc không thành công.
Hơn nữa lãnh đạo trong đài cũng đã từng nói với ông ta người chống lưng phía sau Trình Nguyên Tịch là Phó Dung Dự, ông ta không tiện đoán già đoán non mối quan hệ nam nữ này, thái độ của ông ta đối với Trình Nguyên Tịch đó là nhìn ánh mắt để hành sự.
Còn Phó Dung Dự thì vẫn chẳng hề tỏ ra đối xử đặc biệt với Trình Nguyên Tịch mà ngược lại lạnh nhạt nói với ông ta: “Mỗi ngày tôi sẽ bảo Trần Nguyện đưa cá tươi tới, cô ấy thích ăn.”
Cô ấy ở đây khả năng lớn là chỉ Tạ Âm Lâu.
Trần Nho Đông ngầm hiểu, sau khi kính cẩn tiễn Phó Dung Dự đi, trợ lý Tiểu Sầm cũng đi tới tò mò buồn chuyện: “Vị tổng giám đốc Phó này và nhà họ Tạ muốn liên hôn với nhau sao?”
“Chuyện giữa những gia đình giàu có không phải là chuyện mà những nhân vật nhỏ bé như chúng ta có thể đoán được.”
Ngay lập tức Trần Nho Đông đã nhỏ giọng cảnh cáo trợ lý phải giữ mồm giữ miệng, đừng có lan truyền chuyện giữa ông lớn và cô Tạ ra ngoài, dù sao thì cho dù là ai thì ekip chương trình cũng không thể đắc tội.
Trên tầng.
Tạ Âm Lâu lặng lẽ đứng phía sau rèm cửa, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Phó Dung Dự đã chậm rãi lên xe rời đi trong màn mưa, lúc này điện thoại của cô ở mép giường vang lên, có tin nhắn tới.
Người gửi tin nhắn cũng là Phó Dung Dự.
Tạ Âm Lâu không xem, cô được thợ trang điểm khẽ gõ cửa nhắc nhở nền cô dẹp bỏ suy nghĩ để đi trang điểm.
Phòng trang điểm của cô không quá xa, lúc đi vào tình cờ nhìn thấy Trình Nguyên Tịch cũng đang ở trong đó. Vì hai người đều có vóc dáng mảnh mai như nhau nên Trần Nho Đông đã sắp xếp lấy một chiếc sườn xám gấm Quảng Châu đưa cho Trình Nguyên Tịch thay.
Vừa hay chiếc này màu trắng.
Trình Nguyên Tịch giơ ngón tay lên để khuy áo trên cổ, bên cạnh có một chiếc gương soi toàn thân trong suốt, cô ta mặc không được bó sát và đẹp nhưng Tạ Âm Lâu, có hơi lỏng lẻo một chút. Lúc thợ trang điểm lại đi ra ngoài tìm đồ thì xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, không có ai ở đó Trình Nguyên Tịch bèn nhìn về phía Tạ Âm Lâu đang ngồi trên ghế: “Trước đây tôi nghe nói bên cạnh Phó Dung Dự có thêm một người phụ nữ, anh ấy vì cô ấy mà mua chung cư Độc Đống ở khu chung cư bên cạnh căn hộ vườn hoa hồng, hóa ra đó là cô Tạ.”
Trước đây Tạ Âm Lâu đã từng tìm hiểu về Trình Nguyên Tịch, dựa theo trí nhớ nghĩ tới căn hộ vườn hoa hồng, dường như trong mấy bài viết tầm phào cũng đã từng nhắc tới, còn Trình Nguyên Tịch cũng không hề giấu giếm chuyện mình đã từng sống trong căn hộ vườn hoa hồng....
Đều là hoa hồng?
Tạ Âm Lâu ngẩn người trong giây lát, trong tâm trí cô hiện lên những phong bì hoa hồng được cất giấu trong phòng ngủ chính của Phó Dung Dự.
“Tính ra chúng ta sống gần như vậy mà chưa từng gặp mặt nhau.” Trình Nguyên Tịch cười thân thiện chủ động mời: “Hôm nào cô Tạ có thời gian thì đến căn hộ vườn hoa hồng của tôi chơi một lát, chuyện vòng ngọc trước đó tôi vẫn chưa chính thức xin lỗi cô.”
Nghe cô ta nhắc tới hoa hồng, Tạ Âm Lâu không thích nghe lắm, không thích nghe một từ nào hết.
Thái độ của cô vẫn lạnh nhạt như cũ cũng chẳng thèm một nụ cười miễn cưỡng: “Ai nói tôi sống ở chung cư bên cạnh cô?”
Trình Nguyên Tịch hỏi ngược lại: “Không phải sao?
Tạ Âm Lâu thản nhiên cầm sợi dây chuyền ngọc trai trên bàn trang điểm lên nghịch, làn da tay trắng nõn càng trở nên nổi bật, giọng nói của cô có phần lười biếng: “Đương nhiên không phải, xem ra cô Trình đã không liên lạc với Phó Dung Dự một thời gian rồi nhỉ? Tin tức đã có lâu rồi mà, không biết tôi ở biệt thự của anh ấy sao?”
Phản ứng theo phản xạ của Trình Nguyên Tịch là không tin, ở biệt thự đó còn có người em trai ốm yếu của Phó Dung Dự.
Sao anh có thể cho phép người phụ nữ bên ngoài đến làm phiền cuộc sống yên tĩnh của em trai mình chứ?
Sự thật hiển nhiên đang bày ra trước mắt, lúc đó Tạ Âm Lâu đề nghị không ở chung cư nữa nên Phó Dung Dự lập tức đổi chỗ khác, sau này cũng ngày ngày đón cô tới biệt thự nên không tìm nơi khác nữa.
Nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của Trình Nguyên Tịch, Tạ Âm Lâu mỉm cười rồi ném chuỗi dây chuyền ngọc trai lên bàn, sợi chỉ mỏng manh lập tức bị đứt những viên ngọc trai lăn đầy trên sàn.
Còn cô thì chẳng có ý định đi nhặt lên, hàng mi dày không chút run rẩy: “Trình Nguyên Tịch.”
Cô nói ba chữ, giọng điệu lạnh nhạt không chút cảm xúc, nói rõ ràng từng chữ: “Chuyện lần trước cô làm vỡ vòng ngọc của tôi, tôi không tính toán với cô là đã nể mặt Phó Dung Dự rồi, cô đã được lợi rồi thì ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người đi bây giờ mặc xong chiếc sườn xám này rồi đi ra ngoài đi, tôi không có hứng thú diễn vở kịch chị em thâm tình với cô đâu.”
Nghe thấy những lời này vẻ mặt Trình Nguyên Tịch tái đi, một lúc sau cô ta cúi xuống nhặt từng viên ngọc trai bên đặt bên bàn bên cạnh rồi mới im lặng cất bước rời khỏi phòng trang điểm.
Tạ Âm Lâu ngồi rồi quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài cửa kính, gió thổi dữ dội khiến những cánh hoa tươi đẹp trên cành rơi lã chã xuống đất.
Trận mưa này kéo dài gần một tuần.
Quay ngoại cảnh của chương trình lập tức được đổi thành trong biệt thự đương nhiên cả ngày Tạ Âm Lâu đều ở bên trong, thỉnh thoảng cô sẽ gửi tin nhắn cho Phó Dung Dự nhiều lắm là hai câu vì cô không muốn quan tâm đến người đàn ông này.
Còn Phó Dung Dự thì cho dù nhận được tin nhắn lúc nào thì cũng sẽ lập tức nhắn lại cho cô.
Có lúc Tạ Âm Lâu nghi ngờ có phải anh làm việc hai mươi tư tiếng đồng hồ không, muốn hỏi rồi nhưng lại xóa từng chữ trong dòng tin nhắn mà mình đã soạn sẵn, cô không vượt quá giới hạn đi quản quá nhiều chuyện đời tư của anh.
Do mưa dầm dề liên tục nên hơi thở trong lành của rừng núi nơi danh lam thắng cảnh luồn qua ô cửa sổ làm nhạt phai chiếc gối mà cô mang đến.
Hương thơm của tuyết tùng gần như biến mất, Tạ Âm Lâu chỉ đành lấy gói thơm ra rồi đặt dưới gối để đêm thôi miên.
Hôm sau tỉnh dậy cô từ trong chăn ngồi dậy, xõa mái tóc dài đen nhánh rồi giơ tay sờ túi thơm màu tím đưa lên mũi ngửi hai lần, hít mùi thơm thoang thoảng nhẹ hơn so với ban đêm.
Tạ Âm Lâu cau có mặt mày bước xuống giường cô đang nghĩ tới khoảng thời gian dài quay chương trình. Sau khi nghiêm túc rửa mặt đi ra ngoài thì thấy Ôn Chước từ cầu thanh đi xuống, bàn tay dài mảnh khảnh đang cầm một lọ nước hoa.
Cậu ta dường như đang căn thời gian để đợi Tạ Âm Lâu, cậu ta đi tới nịnh bợ: “Có phải em thích mùi hương của tuyết tùng không, anh có.”
Mấy ngày nay ở cùng trong một biệt thự, khi đi lướt qua nhau trên người Tạ Âm Lâu có mùi hương rất dễ người khác ngửi thấy, cậu ta luôn có ý định phá tan cục diện bế tắc, không biết bao nhiêu lần cậu ta đã lén tránh máy quay làm mấy chuyện nịnh bợ.
Không biết làm sao mà Tạ Âm Lâu không cảm kích, cô lạnh lùng nói: “Tôi không thích.”
Cậu ta cũng không hề tức giận, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười dịu dàng: “Âm Lâu, nếu như anh vẫn cứ trông cửa hàng sườn xám mà không hỏi sự đời, có lẽ thời gian đã lâu rồi nên quên lãng em nhưng mà em đã bước nửa chân vào cái giới này. Anh cứ nhìn thấy em một ngày là lại nhớ em một ngày...”
“Ôn Chước, họa từ miệng mà ra, anh có biết không vậy?”
Lời cảnh cáo của Tạ Âm Lâu không làm cho cậu ta kiềm chế, cậu ta tiếp tục nói: “Đúng, bây giờ em không ghét đàn ông nữa, trước thì nuôi trai bao, sau thì dựa vào ông lớn họ Phó, giờ trong đài có người chống lưng rồi... Vậy tại sao em không cho anh cơ hội được bù đắp?”
Ôn Chước cho rằng dù là ngoại hình hay là địa vị đứng đầu trong giới giải trí thì cậu ta cũng không hề kém cạnh hơn người khác, giọng điệu cậu ta trầm xuống vài phần: “Âm Lâu, người bên cạnh người đó không chỉ có mình em, em theo anh ta thì có thể có danh phận sao?”
Ánh mắt Tạ Âm Lâu trở nên vô cùng lạnh lùng, thấy Ôn Chước bấm vào một topic trên điện thoại di động rồi chậm rãi đưa cho cô xem: “Trình Nguyên Tịch cũng là người tình của người đó đúng không, đoạn vũ đạo mà cô ta mới quay lại lộ hình xăm, hotsearch bùng nổ rồi.”
Trên diễn đàn của giới vũ đạo có rất nhiều bài đăng bàn tán về Trình Nguyên Tịch, không biết mọi người đã đào bới chuyện phía sau cô ta có ông lớn chống lưng bao nhiêu lần rồi, sau mỗi lần nói không căn cứ thì bài đăng lại bị xóa sạch.
Trước đây Trình Nguyên Tịch đã bị một tài khoản ẩn danh tiết lộ đang sống trong một chung cư sang trọng ở vị trí đất đai đắt đỏ, hàng xóm đều giàu có và việc cô ta có tài nguyên tốt hơn so với các vũ công khác đều là nhờ có ông lớn dùng tiền để đầu tư cho.
Từ đoạn vũ đạo mà hôm nay cô ta ghi hình lại động tác đập vỡ chiếc vòng ngọc cuối cùng đã được chuyển thành xé băng đô trắng như tuyết trên cổ tay và hình xăm chữ Phạn màu đen trên da cũng lộ ra rõ ràng trên máy quay.
Đoạn vũ đạo này đã thu hút diễn đàn thảo luận, có một người ẩn danh nói: ‘Hình xăm này của Trình Nguyên Tịch đã được giấu kín trong nhiều năm và đó là hình xăm đôi với một ông lớn nào đó.’
Bài đăng bị xóa trong vòng chưa đầy mười phút vì sự nổi tiếng của Trình Nguyên Tịch đã trở thành chủ đề nóng trên weibo nên tiết lộ của tài khoản ẩn danh cũng bị rất nhiều người lan truyền trên mạng.
Top hot search đều liên quan tới Trình Nguyên Tịch, cư dân mạng đã được một phen dậy sóng vì tò mò: ‘Người đàn ông nâng đỡ nữ hoàng vũ đạo như một con chim hoàng yến là ai, có chị em nào biết chữ Phạn dịch hộ hình xăm này xem có nghĩa là gì vậy?’
Và vào đúng bảy giờ thì cuối cùng Trình Nguyên Tịch cũng đã chính thức phản hồi về tin đồn bí ẩn với ông lớn.