"Cẩn thận chút."
An Bắc Thiên chú ý tới vết thương của cô, anh ấy đệm tay sau cổ An Bạch, thấp giọng hỏi thăm: "Muốn ngủ một lát không? Em đã mệt lắm rồi."
"Đúng vậy..." An Bạch gối lên tay của anh trai, kìm lòng không nổi mà thả lỏng. Cô nhích đến bên trái, rồi lại nhích sang bên phải, những mãi vẫn không thấy thoải mái, nên dứt khoát nằm trong ngực anh trai, gối đầu lên trên đùi của anh ấy.
An Bắc Thiên đắp tấm thảm nhỏ lên người cô, xoa nhẹ mái tóc rối bên tai cô.
"Nếu không phải anh đỡ em thì chắc bây giờ em đã nằm sấp xuống đất không dậy nổi rồi." An Bạch khép hờ mắt, sợ mình nhắm mắt lại sẽ không đứng dậy nổi: "Mệt quá đi mất, chỗ nào cũng thấy đau, chẳng muốn nghe, cũng không muốn nhìn gì nữa..."
"Tinh thần của cô ấy không ổn định, đang nói sảng."
Diệp Tư Dư vẫn giữ sự chuyên nghiệp và nhanh nhạy như năm đó, thầm nghĩ trong lòng: "Ở trong làn sương độc lâu rất dễ mắc bệnh liên quan đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần. Nếu như không phải do mình có tố chất quân nhân kiên cường chỉ sợ không chống đỡ nổi ba ngày."
Bọn họ đã đi được khoảng mười ngày, đối với người bình thường mà nói đã là kỳ tích. Diệp Tư Dư cũng không nhịn được khó chịu, nếu như không phải ý thức được sứ mệnh của mình thì cô ấy cũng sẽ gục mất.
"Trò chuyện chút không?" Diệp Tư Dư đánh giá An Bắc Thiên.
Người đàn ông này trông có vẻ gầy gò trông giống An Bạch mềm mại yếu ớt cả quãng đường đều trầm mặc ít nói, chưa nói quá hai câu, cũng khinh thường nhìn cô ấy, nhưng trạng thái vẫn luôn rất ổn định.
An Bắc Thiên chỉ cúi đầu nhìn An Bạch, ngoảnh mặt làm ngơ Diệp Tư Dư.
"Đúng rồi, tôi nhớ bác sĩ Lâm Thu từng nói, làm vài chuyện phân tán lực chú ý trong mấy kiểu tình huống như bây cũng khá tốt."
An Bạch ngọ nguậy trên đùi của anh trai, nhưng rất thư thái, cô dậy không nổi. Không tính ánh mặt trời sáng rực chiếu lên trên mặt, cô hừ nhẹ nói chuyện phiếm với Diệp Tư Dư: "Tôi cũng là học sinh của học viện Thương Tinh, năm nay vừa mới nhập học."
"Học viện Thương Tinh?" Diệp Tư Dư không nhớ rõ cái tên này lắm, cô ấy cũng mất đi rất nhiều ký ức: "Tôi nhớ chắc là quân đội của Tổng thống được bồi dưỡng làm nhân lực dự bị đúng không?"
"Không sai, chúng tôi đều đọc sách ở đó. Nếu như thành tích vượt trội thì sau khi tốt nghiệp sẽ được vào quân đội lệ thuộc trực tiếp dưới quyền của Tổng thống." An Bạch nhỏ giọng nói: "Nhưng có lẽ tôi không thể tốt nghiệp được nữa. Bây giờ các bạn học đều đang đi học, còn tôi lại biến mất thế này. Có lẽ lúc tôi trở về đã bị thôi học mất rồi."