Bạn Tình Cấp Tốc

Chương 242

An Bạch không nhịn được mà khóc thút thít.

Đến lúc đó cô sẽ lại trở thành một người dân cô độc, bị điều đến vùng ngoại ô biên giới. Mỗi ngày bới móc chút lương khô trong bãi rác trên đường ở khu ổ chuột. Cô đã không chấp hành theo yêu cầu của kế hoạch tân tinh nhiều ngày như vậy thì chắc chắn đã bị xoá tên rồi.

Còn Tổng thống... Người đàn ông xuất hiện một cách khó hiểu trong phòng thánh giáo đường nữa.

Chắc chắn anh ta biết cô bị người ta bắt đi, nhưng anh ta sẽ chỉ cảm thấy chính cô mới là vấn đề. Nói không chừng còn cảm thấy cô là đồ vô dụng. Nhiều khi trở về khu trung tâm sẽ bị anh ta trừng phạt giận chó đánh mèo với cô.

"Hu hu, Tổng thống đáng sợ quá..." An Bạch co rúm người lại.

Diệp Tư Dư đồng cảm với An Bạch: "Quả thật anh ta là một người tính khí thất thường, rất đáng sợ, cho dù là đội trưởng quân đội của chúng tôi cũng không dám đơn độc đợi chung một chỗ với anh ta."

Tổng thống trong miệng hai người chênh lệch nhau hơn một trăm tuổi, nhưng hình tượng đều là người hung ác nham hiểm. Bỗng nhiên An Bạch vô cùng lo lắng hoàn cảnh bồi dưỡng của Tổng thống, sao mỗi thời đại đều nuôi thành người âm u vậy chứ!

"Nhưng anh ta lại là người lấy đại cục làm trọng, chỉ cần chúng ta có thể cung cấp tư liệu tình báo, anh ta nhất định sẽ đối xử tử tế với chúng ta." Diệp Tư Dư an ủi nói với An Bạch: "Có thể học lại chương trình học mà cậu đã bỏ lỡ mà, không sao đâu. Tôi từ nhỏ đã bắt đầu đi vào quân đội chấp hành nhiệm vụ, đi học cũng bữa đực bữa cái, nhưng vẫn chẳng sao cả."

"Từ nhỏ là nhỏ thế nào?" An Bạch hỏi.

"Chắc là cỡ bảy tuổi bắt đầu thì phải, bắt đầu từ lúc phát hiện ra dị năng có thể cường hóa bản thân của tôi."

"Vậy cũng cực khổ quá!" An Bạch khẽ nói.

Diệp Tư Dư cười ha ha: "Nhưng cũng còn cách nào khác đâu, không đi quân đội thì phải theo ý cha mẹ đi đánh đàn. Tôi có hiểu năm dây đàn của Thất Huyền cầm là cái gì đâu, tôi mò tay vào thì ngón tay đau như bị dao cắt, nhưng phải nhanh chóng học được. Cha mẹ nói tôi có thể không học đàn, nếu như trong một năm ở quân đội mà không kiếm nổi chiến công hạng hai thì sẽ đuổi tôi ra khỏi gia môn."

"Nghiêm ngặt quá!" An Bạch không khỏi thở dài trước nề nếp nhà nghiêm khắc như thế, nhưng đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó.

Dây đàn Cổ cầm...