Bạn Tình Cấp Tốc

Chương 240

"Nơi này là hồ Sấu Giác, hơn một ngàn năm trước đã từng có ngư dân sống ở đây." Diệp Tư Dư kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì diện tích nước của nó rất giống sừng dê, nhưng sản lượng cá rất thấp, một khi trời mưa to sẽ bị ngập lụt. Đã không còn ai cư ngụ ở đây từ tận thế hơn một ngàn năm trước."

Khó trách những căn nhà tranh này trông có vẻ dột nát, mốc meo. Nếu như không phải tất cả mọi thứ đều bị ngưng trệ vào tận thế thì căn nhà này đã hư hại từ sớm.

"Tôi không đề nghị đi vào nhà tranh để nghỉ ngơi đâu, nghỉ ngơi trên mặt đất cũng được." Diệp Tư Dư thả cái túi xuống chỗ khô cạn bị nứt ra trên lòng sông: "Xung quanh nơi này có một căn cứ nghiên cứu quân sự sắp bỏ hoang, lúc chúng tôi đi quân đội đã từng chấp hành nhiệm vụ ở đây."

"Nơi này sao? Cô chắc chắn chứ?"

An Bạch nhất thời không thể tin được.

Nơi này cách vùng biên giới thế giới bên ngoài khoảng hai ngàn cây số, trên đường tràn ngập sương độc sa mạc, sao lại có căn cứ quân sự được? Nếu như nó tồn tại trước lúc tận thế thì chắc chắn không thể sử dụng được nữa, chứ đừng nói tới chấp hành nhiệm vụ.

"Không sai, Tổng thống đời thứ nhất hạ lệnh xây dựng trụ sở bí mật, là tư liệu bí mật, sau khi chúng tôi làm nhiệm vụ mới biết." Khuôn mặt Diệp Tư Dư lộ vẻ khó xử: "Vốn không thể công khai với nhân dân, nhưng mục tiêu quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là sống sót trở về, nhất định phải có nơi tiếp viện trên đường."

Nhưng Diệp Tư Dư là người hơn một trăm năm trước. Hơn nữa An Bạch nhớ rõ trong tư liệu cũng không có căn cứ ở đây.

"Bây giờ khả năng có lẽ nó đã bị bỏ hoang." An Bạch nói.

"Tôi nhớ đường, dọc theo bờ phía Nam hướng bắc, cách hướng tây hai cây số là đến nơi." Diệp Tư Dư nhìn về phía ba lô đã hao hụt hơn một nửa đồ tiếp tế của bọn họ mà rất không nỡ. Dọc theo con đường này, An Bạch và An Bắc Thiên không được che chở, cũng không có ăn uống gì vào, phần lớn đồ tiếp tế đều do Diệp Tư Dư dùng.

Diệp Tư Dư: "Mặc dù bị bỏ hoang, nhưng chắc chắn còn giữ lại một chút vật liệu cơ sở. Nếu như bên trong còn giữ hệ thống liên lạc thì chúng ta được cứu rồi!"

"Cũng là hướng bắc, vừa khéo tiện đường thì đi qua nhìn một chút xem sao."

An Bạch tựa vào nền nhà được làm từ cành cây nhỏ, phía sau lưng được quấn lại hơi vội. Lúc cô bị Nini dẫn ra không mặc quần áo, bây giờ cô chỉ mặc trên người chiếc áo trắng rộng thùng thình đến đáng thương và phối thêm chiếc quần dài, lúc này đây đã hơi rách rưới, phần gáy bị cào ra một đường máu nhàn nhạt.