Bạn Tình Cấp Tốc

Chương 239

"Anh chưa từng gặp. Là người khác cho thôi." An Bắc Thiên ấm giọng giải thích với An Bạch: "Chúng ta cùng huyết thống mà, mấy thứ tro cát này chẳng là gì cả."

"Tro cát..." An Bạch khẽ lẩm bẩm: "Anh nói sương độc sao?"

Diệp Tư Dư ngẩn người khi nghe thấy hai chữ tro cát, bàn tay vuốt ve khối viên đá quý màu xanh, cô ấy chợt nhớ tới điều gì đó: "Anh ấy nói không sai. Đúng là những thứ này không thể được xem như sương độc, nhưng cũng không hẳn là tro cát. Dựa theo cách nói của nghiên cứu viên lúc chúng tôi trong quân đội thì những thứ này đúng là cát thật."

Diệp Tư Dư khó khăn nhớ lại một số chuyện: "Lúc chúng tôi chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài biên giới cách khu trung tâm một ngàn cây số đã tìm được sương độc có nồng độ rất cao. Sau khi nghiên cứu viên tiến hành chiết xuất thì phát hiện thành phần của nó rất giống với bột phấn hoá thạch thời viễn cổ. Lúc ấy anh ta đã đưa ra một giả thiết rất phiến diện, thật ra sương độc này là tro tàn của hoá thạch thời cổ đại, hiện tượng trúng độc là trở lại quá trình tàn bạo như cũ. Nhưng rất nhanh... Anh ta..."

Nói đến đây, Diệp Tư Dư đau đớn ôm chặt đầu, hiển nhiên không nhớ được nữa.

"Tôi chưa từng nghe nói về kiểu giả thiết học thuyết này." An Bạch nhanh chóng đưa nước an ủi cô ấy: "Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi tiếp nhé."

An Bạch chắc chắn rằng trong dữ liệu máy tính của Mặc Chính Khanh đã có hết tất cả tài liệu giảng dạy của học viện Thương Tinh, nhưng lại không có một từ nào liên quan đến giả thiết này.

"Đi tiếp cái đã." An Bắc Thiên nhìn Diệp Tư Dư, gật đầu nói: "Chớ suy nghĩ quá nhiều, tình trạng của cô không ổn định lắm."

"Xin lỗi." Diệp Tư Dư luồn tay vào trong xương sườn, chuyển vị trí trái tim đang đập dữ dội.

Càng đi về phía bắc, sương độc càng dày đặc. Cả quãng đường dài, An Bạch không thể mở miệng nói chuyện, bọn họ giống như đang bơi lội trong sa mạc, tầm nhìn chưa đến một mét.

An Bắc Thiên nắm tay An Bạch, An Bạch nắm tay Diệp Tư Dư, ba người nắm chặt tay nhau cùng đi về phía bắc.

Lúc gió ngừng thổi, Diệp Tư Dư tìm thấy một căn nhà nhỏ, sắc mặt cô ấy đã mất đi vẻ hồng hào, nhưng lại vô cùng vui vẻ nói: "Tôi nhớ nơi này!"

Địa thế tọa lạc của căn nhà tranh rất cao, nền nhà được dựng nên từ nhánh cây nhỏ dài, nhìn từ xa trông rất giống một tổ chim đang bám trên cây.

An Bạch mới phát hiện ra nơi bọn họ vừa đi qua là lòng sông khô cạn.