Trong lúc làʍ t̠ìиɦ quần áo của An Bạch đã bị xé rách, chiếc qυầи ɭóŧ bị xé thành nhiều mảnh, chỉ có thể lót một chiếc khăn tắm ở dưới mông.
An Bạch bị đυ. mạnh đến mức chỉ cần chạm nhẹ một chút là lỗ huyệt lại đau, cô chỉ hận không thể cuộn vào thành một quả bóng.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Sau khi thay quần áo mặc ở nhà Diệp Thừa Minh đi vào, vải lụa màu sẫm, cổ tay áo và nút ở đường viền cổ áo vẫn cài kín.
Ngay cả giọng nói cũng giống hệt như lúc ở trong trường.
An Bạch vô thức đứng thẳng người, căng thẳng như một học sinh được huấn luyện: "Thầy nói đi."
Diệp Thừa Minh đặt điện thoại di động của hai người lên bàn, trong kế hoạch ngôi sao mới hiển thị hai người đang gặp nhau, trái tim tình yêu màu hồng rung lên, hàm ý rất rõ ràng.
"Chuyện về em trai tôi..."
"Em sẽ không nhắc đến." An Bạch xấu hổ đến mức sắp ngất đi, lần đầu tiên cô ước mình là một người dị năng, có thể để xóa đi ký ức: "Cứ coi anh ta như một người qua đường đi."
"Không, phải giải thích rõ ràng." Diệp Thừa Minh nói một cách rõ ràng, giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng và cường thế: "Tôi hy vọng em có thể ghép cùng với nó."
Hả? Đúng là bí truyền so sánh tiếng Latinh cổ trong giờ học văn, An Bạch bối rối.
Diệp Thừa Minh mở bệnh án điện tử ra, đó là chẩn đoán của bác sĩ quân y trên tinh đồ.
Bệnh nhân: Diệp Nam Từ. Tuổi: 22 tuổi. Hệ dị năng cấp bốn, bị trúng khói độc, mất đi năng lực chiến đấu, bị sa thải.
Hóa ra anh ta là một người lính ở tiền tuyến? An Bạch há miệng, cảm thấy rất có lỗi với những người lính đã đảm bảo an toàn cho mọi người. Cô nghĩ tới lúc người đàn ông nổi điên, đυ. cô như một con chó điên, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương hại.
Năm mười sáu tuổi Nam Từ tình nguyện tham gia nhập ngũ, anh ta lập được rất nhiều công, từng là đội trưởng của một đội dị năng, được mọi người tôn trọng."
Giọng nói của Diệp Thừa Minh dịu dàng hơn rất nhiều: "Ba năm trước, em ấy đi sâu vào làn khói độc trong trung tâm để thi hành nhiệm vụ, trên đường trở về liền bị dính khói độc, lúc tôi chạy đến bệnh viện, em ấy còn chẳng nhận ra tôi, thậm chí nó còn cắn chết con chó săn đã sát cánh cùng chiến đấu với nó."
Nhận thức của Nam Từ là động vật, anh ta có thể thuần hóa động vật để chiến đấu và cũng có thể biến mình thành dã thú, đó là một trong những khả năng tích cực và thiết thực nhất của người dị năng.
"Quân đội đánh giá em ấy là một phần tử nguy hiểm, quyết định dành cho em ấy một cái chết êm dịu." Diệp Thừa Minh nói: "May mắn thay, ở trước mặt tôi em ấy khá ngoan ngoãn, ba năm qua tôi vẫn luôn nhốt em ấy ở trong nhà nhưng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tích cực, cho đến ngày hôm nay..."
Diệp Thừa Minh nghiêm túc nhìn An Bạch nói: "Sau khi gặp em, em ấy đã nói chuyện, cho nên tôi hi vọng em có thể ghép đôi cùng với em ấy."
Nhưng An Bạch hiểu rõ, mình không phải bác sĩ, càng không phải là người thuộc hệ dị năng có thể chữa bệnh và tinh thần, hôm nay chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Ghép đôi với em trai của đối tượng, chuyện này không hợp lẽ thường. Hơn nữa cô chỉ nghĩ đến việc học tập, căn bản không có ý định nào khác.
An Bạch cúi đầu im lặng, khóe mắt thoáng liếc qua thì thấy cửa đang mở.
Diệp Nam Từ thò cái đầu bù xù màu vàng vào, phấn khích đứng ở cửa nhìn cô.
"Đi ra ngoài." Diệp Thừa Minh lạnh lùng nói: "Sao lại chạy ra ngoài?"
"Ô ô ô..." Diệp Nam Từ phát ra thứ tiếng rêи ɾỉ giống như của động vật, anh ta như một con chó con bị giáo huấn, không có bất kỳ bệnh án nào làm tổn thương người khác.
Đột nhiên An Bạch muốn sờ đầu của anh ta.
Cô vừa giơ tay lên, Diệp Nam Từ dường như hiểu ý, anh ta kiễng chân chạy đến trước mặt cô.
"Oa ~" Anh ta ngồi xổm bên cạnh người An Bạch, ôm lấy tay của cô rồi cọ xát: "Thích em."
Vẻ mặt của chàng trai tóc vàng vô cùng thành kính, mỗi hành động của anh ta đều đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Những động tác của anh ta giống như của một con chó, hơn nữa cũng không thể nói chuyện.
An Bạch không khỏi mềm lòng.
"Em đồng ý." An Bạch sờ lên mặt anh ta: "Nếu có thể giúp anh ấy, em sẽ cố gắng."
Thực ra Diệp Thừa Minh đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhưng không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy.
Anh ta nhìn vẻ mặt dịu dàng và trìu mến của cô gái, cảm thấy có một loại cảm giác tội lỗi không thể giải thích được, như thể anh ta có rất nhiều tội lỗi, vô cùng bẩn thỉu.
"Tôi đưa em tới phòng ngủ." Diệp Thừa Minh rũ bỏ những ý nghĩ không nên có ở trong đầu, thúc giục nói: "Chúng ta có một tiếng để hoàn thành chuyện ghép đôi."