An Bạch tỉnh dậy trong làn nước ấm.
Hơi nước mù mịt, dòng nước không ngừng chảy xuống xoa bóp huyệt đạo. Cô từ từ tỉnh táo lại rồi nhớ ra mình vừa bị một người đàn ông tóc vàng đẹp trai đυ. đến mức ngất đi.
Côn ŧᏂịŧ vừa to vừa dài và đâm vào trong lỗ huyệt như thể chưa từng rút ra. Suýt chút nữa là cô chết rồi, là thầy đã cứu cô.
Khoan đã, đợi một chút, thầy...?
An Bạch nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trước khi cô ngất đi, căng thẳng đến mức suýt chút nữa thì trượt vào trong bồn tắm.
Một bàn tay giữ lấy eo rồi kéo cô lên.
"Tỉnh táo lại chưa?"
Dư Thừa Minh đứng ở bên cạnh bồn tắm. Mái tóc hơi dài của anh ta bị hơi nước làm ướt sũng, dính bết vào mặt làm mất đi vẻ đẹp trai và nghiêm khắc.
An Bạch không thể phát ra tiếng, vừa rồi cô khóc lóc xin tha, rêи ɾỉ đến khản cả giọng.
Cô chớp mắt để đáp lại, sau đó lại nhanh chóng nhắm chặt hai mắt.
Thật xấu hổ, nếu không còn chút sức lực nào, có thể cô đã tự dìm chết mình trong bồn tắm.
Dáng vẻ cô gái nằm trong bồn tắm vô cùng ngây thơ, sắc mặt tái nhợt gần như là cắt không ra máu, lúc này lại thêm có một lớp ửng hồng vì xấu hổ, khiến cô trông càng yếu ớt và đáng thương.
"Xin lỗi vì đã để em gặp phải chuyện này."
Vẻ mặt Diệp Thừa Minh buông lỏng xuống, anh ta cầm vòi hoa sen rửa sạch bờ vai trần của cô: "Em trai tôi bị bệnh, không thể khống chế được hành vi của mình, hôm nay không kịp để ý đến nên mới để nó chạy ra ngoài. "
"Không sao đâu." An Bạch lắc đầu, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe: "Anh ta là đối tượng ghép đôi của em."
Trên diễn đàn có nói, hiện nay vẫn còn một số người mắc chứng bạo da^ʍ, thích treo bạn tình lên rồi đυ..
Động tác của Diệp Thừa Minh hơi khựng lại.
Tiếng nước chảy không ngừng, tia nước lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh đầy dấu hôn của cô, rồi trượt xuống xương quai xanh đầy dấu răng, trên hai bầu ngực ở dưới nước còn có thể nhìn thấy nhiều dấu tay lộn xộn.
Diệp Thừa Minh quay đầu tắt nước đi, anh ta hít sâu một hơi, cúi người nhìn An Bạch nói: "Thật ra đối tượng ghép đôi của em là tôi."
"Cái gì?"
An Bạch ngạc nhiên mở to hai mắt, hoang mang, vui mừng, khϊếp sợ, cho đến thẹn quá hóa giận.
Vậy chẳng phải cô... bị một người lạ mặt cưỡиɠ ɧϊếp sao?
"Nếu như em muốn từ chối tôi, sau khi làʍ t̠ìиɦ xong tôi sẽ gọi xe đưa em về." Diệp Thừa Minh nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô gái, cô mạnh mẽ cắn chặt răng, nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.
"Thật sự rất xin lỗi."
Diệp Thừa Minh đưa khăn tắm cho cô, nhưng ngay cả sức giơ tay lên cô cũng không có.
Con người từ trước đến giờ vẫn luôn nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường đang tự mình lau nước mắt cho cô, anh ta hạ giọng nói: "Hy vọng em có thể chấp nhận tôi."
"Hả?"
An Bạch nghẹn ngào, cái đầu vốn đã hỗn loạn của cô như muốn nổ tung, một câu cũng không thốt ra được.
Tiếp theo nói cái gì đã rất rõ ràng, Diệp Thừa Minh cần một nơi để chính thức trao đổi. Anh ta vươn tay ôm lấy An Bạch, cô gái từ trong bồn tắm đi ra kêu lên một tiếng nhỏ, cô cuộn tròn cơ thể mềm mại của mình vào như một quả bóng trong vòng tay anh ta.
Đôi mắt ngấn nước của cô đầy sợ hãi, cô chỉ dám rụt rè nhìn anh ta.
"Thầy..." An Bạch gọi anh ta, anh ta càng đi nhanh hơn.
Lúc này, hai tay Diệp Thừa Minh đặt ở trên eo cô, bộ ngực mềm mại của cô áp vào ngực, kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ vốn có của anh ta, thế mà cô vẫn tôn kính gọi anh ta là thầy, đúng là không đáng.
"Thầy..."
An Bạch giãy giụa, suýt chút nữa thì ngã xuống.
"Sao thế?" Diệp Thừa Minh lạnh lùng hỏi, "Chưa tắm rửa sạch sẽ sao?"
Rõ ràng anh ta đã để cô ngâm mình rất lâu, còn bỏ thêm sữa tắm nên không thể không sạch được.
"Chỗ đó... vẫn chưa rửa sạch..."
Môi An Bạch run run, cô chỉ dám nắm chặt cổ áo của anh ta, khép hai chân lại một lần nữa, nhưng cũng vô ích. Cảm giác dính dính xoẹt qua lỗ huyệt, sau đó chảy xuống tay anh ta.
Diệp Thừa Minh cũng cảm nhận được.
Qua tấm gương trong phòng tắm, anh ta nhìn rõ nơi nhạy cảm ở giữa hai chân đang khép chặt của cô gái.
Hoa huyệt bị đυ. đến mức hồng hào như một bông hoa xinh đẹp, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c đang từ từ chảy ra theo sự run rẩy của cô.
Quá dâʍ đãиɠ và thô tục...
Diệp Thừa Minh trùm khăn tắm, không nhìn mặt cô: "Kiên nhẫn chờ thêm một chút."