Lục Ngân nâng tay chạm vào tấm lưng đang run rẩy của Cố Niên
Tuy lần này là hắn sai nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của hắn, Lục Ngân lại có chút mềm lòng, cô nhỏ giọng dỗ dành
"anh đừng khóc nữa"
"em tha thứ cho anh, sau này đừng làm vậy nữa"
Giọng nói của Cố Niên từ sau đầu truyền đến
"em cũng phải hứa với anh, không được nói chuyện hoặc thân thiết quá mức với người con trai khác"
Lục Ngân cũng biết chuyện hôm nay xảy ra như vậy là có một phần lỗi của mình. Cô mềm giọng đáp lời hắn
"được, em đồng ý"
Ở một góc mà Lục Ngân không thể nhìn thấy, trên gương mặt đầy nước mắt ấy, khóe môi chàng trai cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, gương mặt nhuốm vài giọt máu cũng trở nên quỷ dị hơn
Sự việc lần này được Cố gia dọn dẹp êm xui, chàng trai đã nói chuyện với Lục Ngân cũng như người bị hại đều nhận được một số tiền bịt miệng và bị gia tộc cho đi sang nước khác
Ở biệt thự Cố gia, khi người đàn ông nghe quản gia kể lại chuyện của con trai Cố Niên của mình
Cố Dạ có chút bất ngờ đến bật cười
"quả nhiên cùng dòng máu với tôi"
Nói xong Cố Dạ chuyển sang chủ đề khác
"cô ấy hôm nay ở nhà thế nào"
Quản gia khom lưng nói
"hôm nay phu nhân không còn la hét nữa ạ"
Cố Dạ hài lòng, đi lên lầu
Mấy ngày liền không được ăn cơm, ngay cả một giọt nước cũng không được uống, có thể không im lặng được sao
Cánh cửa phòng mở ra, khí lạnh bên trong táp vào người Cố Dạ, hắn giơ tay bật đèn
Ánh đèn sáng lên, hắn nhìn thấy người vợ của mình đang nằm co rút trên giường
Phương Vinh nhìn thấy Cố Dạ trở về, nàng lôi thân thể mệt mỏi xuống giường đi về phía hắn
"chồng, em đói quá"
"cho em ăn cơm... làm ơn"
Cố Dạ nhìn cô gái không có sức lực quỳ rạp dưới chân mình, nhướng mày hỏi
"không phải mấy ngày trước còn cứng đầu lắm sao"
"đòi gặp con cho bằng được mà"
Phương Vinh khóc nức nở, ôm lấy chân Cố Dạ, cô đói đến mức từng ngón tay đều run rẩy
"em không muốn nữa... làm ơn cho em ăn cơm"
Bởi vì Cố Niên đột ngột chuyển đi, Phương Vinh đã quậy với hắn một trận. Kết cục là bị bỏ đói mấy ngày nay
Trên người còn lãnh thêm vào vết thương
Phương Vinh đã hơn ba mươi lăm tuổi nhưng cơ thể lại càng ngày càng gầy dưới những trận hành hạ của Cố Dạ
Dù đã ở bên nhau nhiều năm nhưng Cố Dạ vẫn kiểm soát cô chặt chẽ như những ngày đầu, còn Phương Vinh thì không thể làm gì khác hơn là phục tùng hắn