Ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, có một đôi nam nữ đang cãi nhau trên đó
Hai chân Lục Ngân run rẩy ngã bịch xuống đất, cô nhắm mắt lại không muốn và cũng không dám nhìn chàng trai trước mắt nữa
Hai cánh môi của cô run lên, bên trên xuất hiện những vết cắn đến tứa máu
Cố Niên đưa lưỡi chạm vào bên má vừa bị Lục Ngân giáng cho một cái bạt tay, lập tức có cơn đau rát xuất hiện
Sau bị bị Lục Ngân tát, Cố Niên cũng đã bình tĩnh lại không ít, đến khi nhìn thấy cô gái bên dưới bắt đầu khóc nức nở
Cố Niên liền có chút hoảng sợ, đoạn tình cảm này giống như vừa bị kéo xa ra một khoảng
Hắn lật đật ngồi xổm xuống, nhận lỗi với cô
"anh xin lỗi Ngân Ngân"
"là do anh quá tức giận mà thôi, anh xin lỗi em"
Cố Niên vươn tay ra muốn chạm vào cô nhưng Lục Ngân đã hoảng sợ lùi lại tránh bàn tay của hắn
Con ngươi Cố Niên lập tức thay đổi, hắn rút tay về miệng không ngừng nói xin lỗi cô
"xin lỗi em Ngân Ngân... anh xin lỗi em, sau này anh sẽ không làm như thế nữa"
Hắn dùng ánh mắt hối hận nhìn về phía cô
"có được không Ngân Ngân... bây giờ em muốn anh làm gì thì em mới hết giận"
Lục Ngân ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn hắn, khi nhìn thấy chàng trai đã bình thường cô mới dám lên tiếng
"tại sao anh lại làm thế chứ"
"anh có biết mình rất quá đáng hay không, lỡ như cậu ấy bị gì..."
Khi nghe Lục Ngân lại nhắc đến người con trai khác, Cố Niên hét lên
"KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TỚI HẮN NỮA"
"CÓ NGHE KHÔNG"
Lục Ngân trân trân nhìn hắn, cô rụt người lại, hàm răng va vào nhau phát ra những tiếng cầm cập
Trong lúc cô đang suy nghĩ có phải bản thân đã quen sai người rồi không
Thì chàng trai đã sợ hãi ôm chặt lấy cô vào lòng
"không được... anh xin lỗi Ngân Ngân"
"em không được rời xa anh"
"nếu không anh sẽ không sống nổi "
Lục Ngân hoảng sợ vùng vẫy, nhưng sau đó động tác của cô từ từ chậm lại
Trên vai xuất hiện một mảng ấm nóng khiến Lục Ngân bất ngờ
Cố Niên đang... khóc sau
Nước mắt chàng trai chảy xuống thấm vào quần áo Lục Ngân, trái tim hắn sắp bị cô bóp nát không thể chịu nổi bất kỳ một tổn thương nào cả
Chàng trai thường ngày lạnh lùng nay lại giống như một đứa trẻ phạm lỗi lầm, đang khóc nức nở cầu xin người khác tha thứ cho mình
Lần đầu tiên Lục Ngân chứng kiến một cảnh tượng như vậy, bối rối đến mức không biết nên làm gì tiếp theo
Cánh tay ở trong không trung cứ nâng lên rồi lại hạ xuống