Cố Niên, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 11

Lục Ngân bị bộ dáng này của Cố Niên khiến cho sợ hãi, càng ngày càng bị hắn ôm chặt đến không thở nổi, cô haongr sợ hét lên

"Cố Niên anh thả em ra..."

"anh bị gì thế hả"

Cô vừa sợ vừa giận vùng vẫy khỏi sự giam cầm của hắn. Cố Niên từ từ bình tĩnh lại, màu đỏ trong con ngươi cũng đã biến mất

Hắn kéo Lục Ngân ra một khoảng rồi nhìn vào hai mắt cô gái. Đến khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô. Trái tim Cố Niên như bị ai đó cầm dao đâm lủng một lỗ

Hắn không nói lời này, đột nhiên cầm lấy cổ tay Lục Ngân kéo cô rời đi, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người

Lục Ngân loạng choạng chạy theo hắn lên từng bật thang

Cửa sân thượng bị hắn mạnh mẽ mở ra, sau đó đóng lại

Lúc này Cố Niên mới chịu dừng lại, người xoay người nhìn Lục Ngân ở sau lưng

Cô gái thở hổn hển nhìn hắn, thấy chàng trai từ từ tiến gần về phía mình, cô sợ hãi lùi lại từng bước

Đến khi sau lưng và vách tường, bị chàng trai chống hai tay hai bên hông giam lại trong phạm vi của hắn

Lục Ngân nhìn gương mặt dính máu của Cố Niên, nuốt nước miếng hỏi

"anh muốn làm gì"

Hai mắt Cố Niên tràn đầy khí tức lạnh lẽo nhìn vào người Lục Ngân, khiến cô không tự chủ mà run lên bần bật nhưng cốt cách tiểu thư trong người Lục Ngân làm cô không muốn chịu thua

Cô ngẩng đầu lên to giọng quát hắn

"Cố Niên, tại sao anh lại đánh cậu ấy"

L*иg ngực Cố Niên tràn ngập lửa giận nhìn thẳng vào mắt Lục Ngân, giọng nói đã không còn ấm áp như trước nữa mà trở nên lạnh lùng

"Ngân Ngân, em đã làm gì mà còn không nhớ sau"

"em là bạn gái của anh, sau lại dám đi thân thiết với người con trai khác chứ"

Lục Ngân không đồng ý cách nói này của Cố Niên, lập tức đáp trả

"đúng, em là bạn gái của anh nhưng em cũng có quyền được nói chuyện và kết bạn với con trai khác, miễn không phản bội nh là được"

"không lẽ làm bạn gái của anh thì em không được nói chuyện với con trai khác hay sao"

Khi Lục Ngân vừa nói dứt lời, cô trọn to hai mắt nhìn nắm đấm đang bay thẳng về phía mình, kèm theo tiếng hét tràn đầy tức giận của Cố Niên

"KHÔNG ĐƯỢC"

RẦM...

Nắm tay của hắn đấm vào bức tường, chỉ cách gương mặt Lục Ngẩn khoảng 1-2cm, sắc mặt cô gái không còn một giọt nói, tiếng hét cũng bị mắc kẹt lại trong cổ họng không thoát ra được

Khi nắm đấm ấy hạ xuống, Lục Ngân thậm chí còn cảm nhận được sức gió mạnh mẽ quét qua khóe mắt mình

Nắm đấm đó nếu rơi trên mặt cô, cũng đủ làm khuôn mặt này biến dạng