Cố Niên, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 14

Cánh cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông chỉ mặc một một chiếc quần ngắn trên đầu gối bước ra

Cố Dạ liếc nhìn về phía Phương Vinh đang ngất xỉu nằm trên giường, trên gương mặt hắn xuất hiện nụ cười thỏa mãn , hơi thở quanh người cũng nhẹ nhàng hơn

Bộ dáng vừa phóng thích du͙© vọиɠ xong

Cố Dạ đắp chăn cho Phương Vinh rồi mở cửa đi ra khỏi phòng

Cố Niên đang ở trong thư phòng đợi Cố Dạ, đến khi nhìn thấy bộ dáng của Cố Dạ thì hắn liền biết vừa có chuyện gì xảy ra

Hắn gọi một tiếng

"cha"

Cố Dạ ừm một tiếng rồi đi tới ghế ngồi xuống

"chuyện của con ở trường ta đã nghe người báo lại rồi"

Cố Niên nghe vậy liền nhíu mày lại

"cho nên?"

"cha gọi con về đây là muốn nói gì"

Người đàn ông chỉ cười một cái, đó là nụ cười của người đi trước

"nếu con muốn bắt được người con thích thì từ bây giờ con phải kiềm chế tính khí của mình được"

"con bé đó, gia đình cũng có thế lực, không dễ bắt lấy như mẹ con"

Cố Niên gật đầu, đúng như lời cho nói chưa nói đến gia tộc bên nội của Lục Ngân cũng là gia tộc có máu mặt ở nước A, còn nhà ngoại cô ấy thì có quyền lực hắc bang vô cùng rộng lớn

Không phải là một cô gái bình thường, không nơi nương tựa như mẹ của hắn

--------

Ngày hôm sau, khi Lục Ngân đến trường, dọc đường cô luôn cảm thấy mọi người đều dùng ánh mắt rụt rè nhìn cô. Ngay cả những cô bạn nữ thường hay nói chuyện với mình nay cũng xa cách

Lục Ngân ngồi xuống bàn, thở dài

Có lẽ chuyện hôm qua đã khiến cho mọi người sợ hãi và không dám đến gần cô nữa

Cố Niên ở bên cạnh đều nhìn thấu tất cả, trong đôi mắt hắn ẩn chứa mưu mô, đang từng bước thực hiện ý đồ của mình

Lục Ngân nhìn cái hộp hắn vừa lấy ra đang đặt ở trên bàn, cô tò mò hỏi

"trong đây là gì vậy"

Cố Niên mở hộp ra cho cô nhìn, nói với giọng hưng phấn

"đây là vòng tay đôi, anh vừa mua "

Hai chiếc vòng tinh xảo nằm gọn trong chiếc hợp, nhìn qua là biết giá thành không hề nhỏ

Cố Niên cầm một cái lên đeo vào cổ tay nhỏ bé của Lục Ngân, sau đó nhìn cô nói

"em cũng đeo cho anh đi"

Lục Ngân cảm thấy trò này thật ấu trĩ nhưng cũng cầm chiếc vòng còn lại lên đeo vào cổ tay hắn

Cố Niên cười thật vui vẻ, hắn luồng năm ngón tay mình vào năm ngón tay của Lục Ngân đặt trên bàn rồi, rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình

Ngay lúc ánh đèn flat nháy lên, trên thân chiếc vòng của Lục Ngân đeo cũng có một điểm đỏ phát lên theo, nhanh đến mức không ai phát hiện