Chú thích: vì nữ chính Cẩm Dụ là người hiện đại xuyên không về cổ đại Châu Âu nên xưng hô của nữ chính mình để là cô - anh, còn nam chính Augusta người cổ đại xưng hắn - nàng.
Trong tầm tay có hai cái bút lông ngỗng rơi xuống, phía trên còn dính mực. Một tấm da dê đang được cuộn lại hơi cong cong, phía trên là hai tập thư thật dày.
Rõ ràng là lúc nãy cô rơi xuống, thuận tiện kéo rơi đồ vật.
Đèn treo hoa lệ không rõ đang nhảy múa cái gì, giống như sao trên trời mê huyễn mỹ lệ, chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ.
Trên tường treo một vài bức tranh sơn dầu, phía trên cả trai lẫn gái đều mạnh mẽ hữu lực, cờ xí đỏ thắm xen lẫn xanh dương, đối diện là hai bên cưỡi tuấn mã băng băng truy kích ở nơi hoang mạc, đúng là một bức kiệt tác chiến trường thảm khốc đầy máu.
Ngay sau đó là mấy bức tranh chân dung đàn ông, dáng người cao lớn hữu lực của người học võ, gương mặt tuấn lãng kiên nghị. Điểm giống nhau duy nhất chính là, dù tóc của các nhân vật trong tranh dài hay ngắn, nhưng đều là tóc đỏ.
Mà dưới cái giường lớn xa hoa kia, tấm thảm lông dê bọc lấy một đôi nam nữ đang trần trụi, người đàn ông đang nhìn về phía cô, tóc đỏ ngắn, con ngươi màu xanh xám tràn đầy “chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ” nhìn về phía cô, còn có…. sự khát vọng không nói rõ.
Lâu đài của công tước đại nhân được bảo vệ nghiêm ngặt, đừng nói là “từ trên trời rơi xuống” kỳ quái như vậy, cho dù là dùng hai chân đi vào, không có thư của công tước đại nhân tuyệt đối không vào được.
Một đoạn nhạc đệm này làm sự thiêu đốt của Augusta hầu như không còn, lý trí thoáng hồi phục.
Hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ dưới thân, Aranda thân tín của hắn, ngày thường là kỵ sĩ anh khí hào sảng, tính cách dũng cảm, bây giờ hai mắt chứa đầy ý xuân, thân thể gợi cảm kiện mỹ thần phục dưới thân hắn, hạ thể còn không ngừng co rút khiến cho hắn sảng khoái đến tê dại.
Nhưng sau khi thanh tỉnh, Augusta cũng không muốn làm cô ta nữa.
Hắn không có suy nghĩ gì với Aranda, ngay cả việc vì sao lại làʍ t̠ìиɦ với cô ta một cách bất thường như thế, công tước đại nhân cũng không thèm để ý, gia tộc Roland của hắn từ trước đến nay đều là yêu đương tự do, cho dù nhất thời ý loạn tình mê cũng không sao, nhìn xem, không phải cô ta cũng rất thích thú sao?
“Aranda.” Hắn cố gắng rút thân dưới vẫn còn nóng bỏng hừng hực ra khỏi cơ thể cô ta, âʍ đa͙σ ôm chặt đến gắt gao, cự vật to lớn vừa rồi khiến cô ta tràn ngập sảng khoái mê muội đột ngột rời khỏi cơ thể cô ta, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật lớn như thế khiến cho phía dưới của Aranda vẫn chưa đã thèm, lại không dám châm ngòi nhìn vị công tước đại nhân đã thanh tỉnh này.
Trận mây mưa này có thể làm được đến bây giờ, hắn cũng chưa xuất tinh, cho nên không cần sai khiến chuyện Aranda xử lý chuyện cô ta có thể có con với hắn. Hắn không thèm nhìn “điện nước” của Aranda chảy ra khắp nơi, tùy tiện nhặt một cái áo khoác che thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dậy.
“Ngươi ra ngoài trước đi, Aranda!”
Aranda nhanh chóng mặc lại quần áo rơi đầy trên đất, trong cơ thể của cô ta trống rỗng, cô ta không cam lòng lui ra, trước khi ra khỏi phòng, cô ta không nhịn được nhìn chằm chằm người phụ nữ mà công tước đại nhân vẫn luôn đánh giá.
Người phụ nữ quá yếu đuối da thịt mỏng manh tái nhợt kia, chẳng lẽ là sủng vật nhỏ mà công tước đại nhân bí mật nuôi dưỡng?
Trong phòng chỉ còn lại Cẩm Dụ gương mặt ngây ngô, và công tước đại nhân Augusta Roland đang vô cùng hứng thú.
Hắn rất cao, lúc nãy nằm trên người phụ nữ tên Aranda kia, Cẩm Dụ còn cảm thấy hắn cường tráng đến kỳ cục, bây giờ đứng dậy, xem ra cao gần hai mét.
Trên đầu hắn là mái tóc đỏ kiêu ngạo, con ngươi xanh xám hẹp dài kiên định, nguyên bản là một đôi mắt đào hoa mị hoặc, sắc bén như mắt chim ưng, nhìn qua phá lệ lạnh nhạt.
Thân thể trần trụi bên trong áo khoác ngoài đỏ sậm, nhưng áo đỏ cũng không kéo hết lên, giống như mặc mà như không mặc.
Ngực của hắn to lớn, từng múi cơ bụng rõ ràng hiện lên trước mắt Cẩm Dụ, thậm chí…. thậm chí còn theo đường nhân ngư gợi cảm đi xuống, cái thứ bừng bừng phấn chấn kia, không chút nào che giấu du͙© vọиɠ trần trụi của mình, bại lộ du͙© vọиɠ to lớn của hắn, Cẩm Dụ mới 19 tuổi đầu chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông trần như nhộng, còn đang “động dục” như vậy.