“A… công tước đại nhân …. chậm… chậm một chút” - Người phụ nữ bị đè chặt ở trên thảm lông dê hiển nhiên là khẩu thị tâm phi, chiếc đùi thon dài xinh đẹp như mật ngọt của cô ta quấn chặt lấy vòng eo cường tráng của người đàn ông, hai tay ôm lấy cổ của người đàn ông đang ướt đẫm mồ hôi sau tình ái kịch liệt, vội vã đẩy cặp tuyết lê của mình lên miệng hắn.
Mà vị công tước đại nhân này vừa mới từ chiến trường trở về, công tước đại nhân chinh chiến một năm ở biên cảnh, rất lâu rồi không hưởng thụ tình ái vui sướиɠ tràn trề như vậy, du͙© vọиɠ bị đè nén một khi được phóng thích, thân dưới của người phụ nữ lại ướŧ áŧ, cũng có chút không thừa nhận được.
Hắn không chịu hôn người phụ nữ dưới thân, giống như khinh thường, không thèm bố thí một chút dịu dàng nào, cự vật phía dưới không chút lưu tình mà va chạm kịch liệt trong âʍ đa͙σ của người phụ nữ, tùy tiện phóng tiết du͙© vọиɠ mãnh liệt mênh mông.
Cự vật thô tráng rong ruổi trong cơ thể cô ta, cô ta đã đạt đỉnh 3 lần, cho dù Aranda là kỵ sĩ thủ hạ của công tước đại nhân, nhưng cũng không phải là sủng vật nhỏ bị nuôi nhốt trong l*иg son, nhưng sự hung hãn gắng gượng cũng khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, nhịn không được mà lén xê dịch bản thân ra một chút.
Aranda cảm thấy mình hạ dược trong chén trà của công tước đại nhân đúng là một quyết định sai lầm.
Bởi vì cô ta chỉ là kỵ sĩ danh dự của công tước đại nhân, không phải người phụ nữ của công tước đại nhân, nếu không làm như vậy, chỉ sợ kẻ cuồng ngạo như công tước đại nhân sẽ cự tuyệt cô ta lả lơi ong bướm.
Cô ta chẳng qua là một người phụ nữ ngưỡng mộ công tước đại nhân mà thôi.
Cự vật thiêu đốt du͙© vọиɠ đến mức khiến cửa mình và tử ©υиɠ của cô ta không nhịn được mà run rẩy, kɧoáı ©ảʍ hung hăng mà tới, căng ra trướng lên quá mức sảng khoái, Aranda nhẹ nhàng mà buông lỏng bản thân, cho dù bị công tước đại nhân làm đến mức không xuống giường được cũng không sao, hai chân cô ta lại rộng mở to hơn, khiến công tước đại nhân ra vào càng thuận lợi, nhanh chóng hơn.
- Phạch – Bụp bụp
Vật nặng rơi xuống đất, tấm da dê trên bàn, các thư tịch cổ bị rơi đầy đất.
“A!!!” Cẩm Dụ cuộn tròn người nằm trên tấm thảm bằng lông dê mềm mại, gào thét mà đến, xe tải lớn đâm cô khiến cô bay xa, trong nháy mắt không còn cảm nhận được thính giác, thị giác nữa, trước mắt là một mảnh trắng xóa, lỗ tai trống rỗng như đứng trên đỉnh núi tuyết, nhưng ngay sau đó khi va chạm mạnh xuống mặt đất, hết thảy xung quanh lại trở về bộ dáng ban đầu.
Lúc xe tải gào thét chèn qua, mọi người kinh hoàng thất thố hét to cứu mạng, âm thanh của loa không ngừng vang lên, mọi người xung quanh tụ lại càng nhiều, cô giống như một con cá sắp chết đang thoi thóp trên cạn, xung quanh đều là người, nhưng không có ai có thể cứu mạng của cô….
Nhưng —-- Nhưng bây giờ?
Người đang đau đến mức tê tâm liệt phế, xương cốt gãy từng khúc, đột nhiên mọi đau đớn đều không còn, cô giống như đang ngủ trên đám mây, trên người thật sảng khoái, dưới thân thật mềm mại.
“A! Đại nhân! Đừng…. mau nhìn xem là…. ai a !!!!”
Đột ngột, những âm thanh “không hề xa lạ” truyền vào tai cô.
Tình huống này là sao? Cô đã chết rồi mà còn có người ở bên cạnh cô xem phim H hả? Còn là phim Âu Mỹ? Có chút lòng đồng cảm nào không thế, không phải nên gọi 120 (gọi cấp cứu) cho cô trước hay sao?
“Đừng nóng vội.” giọng nói của người đàn ông có chút khàn khàn, giống như đang chìm trong du͙© vọиɠ lại bị người ta đánh thức, âm thanh thình lình truyền đến, làm phiền đến đôi nam nữ đang làʍ t̠ìиɦ, công tước đại nhân Augusta Roland tính tình nhẫn nại đứng dậy từ trên bụng người phụ nữ kia, nhìn về phía “kẻ xâm lược” bất thình lình xảy ra.
Cẩm Dụ đột nhiên phát hiện cơ thể mình có thể chuyển động, cảm giác trên người cũng không còn đau đớn kịch liệt nữa, chậm rãi bò dậy từ trên mặt đất.
Đây là một lâu đài cổ cực kỳ xa hoa lãng phí, xa lạ, kỳ quái.