Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 49

Ban đầu hắn không có ấn tượng với người này, mà nhà họ Thư ngàn vạn lần không nên có mối liên hệ với Hoắc Kính, cho nên khi hắn điều tra ra bèn lập tức sắp xếp đưa Thư Dịch Khinh ra nước ngoài. Từ nhỏ Thư Dịch Khinh đã thích đi phía sau hắn, bọn họ quen biết từ thuở thiếu niên cho tới tận hôm nay, tình cảm không phải tầm thường. Hắn đã quen việc bao dung và bảo vệ cậu ta hai phần, đơn giản vì hắn muốn bảo vệ cho một hình mẫu mà cả đời này hắn và Trì Cận mãi mãi không trở thành được.

Còn Lê Phi Phàm, người tìm ra anh nói anh giống Thư Dịch Khinh, hắn không quan tâm mấy, ném người vào Ngọc Kinh Viên là xong chuyện.

Tác dụng của vật thay thế luôn có hạn, hắn không cần giữ anh lại quá lâu.

Điều khiến hắn thật sự có ấn tượng là ngày tổ chức tiệc ở Ngọc Kinh Viên.

Lúc đầu thoạt nhìn anh chỉ giống một vật trang trí đẹp mắt khiến nhiều người tranh nhau quan sát, nhưng nếu đến gần xem thì sẽ bị anh đâm lưỡi dao sắc bén xuyên qua bàn tay, hơn nữa trên đó còn có độc. Đây là kiểu người mà nhà họ Hoắc ghét nhất, nhưng cũng là kiểu thích hợp với yêu cầu của Hoắc Uẩn Khải nhất.

Sau đó, cảm giác tồn tại của anh đột nhiên cao lên.

Anh kiêu ngạo nhưng lại có thể phối hợp ăn ý với hắn, loại cảm giác kỳ lạ này khiến người khác theo bản năng cảnh giác.

Cao Thăng nói chứng tim đập nhanh của anh có thể liên quan đến trạng thái tinh thần căng thẳng, chứng minh anh cũng biết sợ hãi chứ không phải là tay già đời không sợ thứ gì. Mà người có nỗi sợ thì rất dễ bị khống chế.

Lê Phi Phàm có thể nói yêu ai đó ngay trước mặt mọi người vào một giây trước, giây tiếp theo lại chế giễu người ta.

Thoạt nhìn anh như không có chuyện gì, vẫn cười một cách vô tư lự, sau đó bỗng dưng đẫm mồ hôi rồi trực tiếp vào bệnh viện vì tim đập nhanh. Lê Phi Phàm cũng có thể thẳng thắn bàn điều kiện nói muốn tiền muốn danh muốn lợi ích, sau đó lại có thể bịa chuyện mình rơi xuống nước gặp phải thần tiên.

Một người thoạt nhìn vô cùng dứt khoát, nhưng ngược lại cũng đầy mâu thuẫn.

Trừ khi đặt Lê Phi Phàm dưới mí mắt để trông coi, nếu không thì anh ở đâu cũng không an toàn.

Hoắc Uẩn Khải không nhớ rõ đã bao lâu chưa cảm nhận được loại cảm giác uy hϊếp khó nắm bắt này .

Lê Phi Phàm hoàn toàn không biết Hoắc Uẩn Khải đang nghĩ gì khi nhìn mình, anh chỉ cảm thấy bản thân mãi mãi không hiểu được người này. Bạn cảm thấy hình như hắn đang đánh giá bạn, nhưng trên thực tế, chẳng có gì lọt vào trong mắt hắn.

Đoán không ra thì không đoán nữa.

Không làm được thì đầu hàng.

Bây giờ người ta là kim chủ ba ba, tài lực mà hắn có thể cung cấp rõ ràng mạnh hơn hẳn so với mối làm ăn mà ngày xưa Lê Phi Phàm phải uống một đống rượu mạnh với mấy nhà đầu tư lõi đời mới có được. Anh phải biết lúc nên nhường thì phải nhường, nên cúi đầu thì phải cúi đầu.

Lê tổng cầm được thì cũng buông được.

“Đúng, quý nhân.” Lê Phi Phàm lại rời khỏi tay vịn, trực tiếp ngồi sang bên cạnh Hoắc Uẩn Khải.

Anh tựa lên ghế sô pha, một tay chống đầu nhìn Hoắc Uẩn Khải nói: “Chắc chắn anh nghĩ là tôi bịa chuyện, đánh cược đi.”

Hoắc Uẩn Khải nhìn lướt qua tư thế của anh: “Tôi không đánh cược với cậu.”

“Vì sao?” Lê Phi Phàm hỏi.

Hoắc Uẩn Khải chuyển mắt sang nhìn ánh nước trong ly pha lê, mở miệng nói: “Đánh cược nghĩa là không nắm chắc, không nắm chắc nghĩa là nguy hiểm, mà nguy hiểm sẽ lấy mạng của cậu.”

Câu cuối cùng Hoắc Uẩn Khải vừa nhìn anh vừa nói.