Tiếng nước ào ào trong phòng tắm dừng lại. Không bao lâu sau, Hoắc Uẩn Khải mặc một bộ áo tắm dài màu đen sẫm đi ra.
Trên người hắn bao phủ đầy hơi nước, mái tóc ướt còn đang nhỏ giọt. Hoắc Uẩn Khải còn không thèm liếc nhìn Lê Phi Phàm một cái, hắn lấy một chai nước đá từ trong minibar rồi vặn nắp rót nước vào ly.
“Cậu nên hiểu rõ là mình đã khiến quá nhiều người tò mò.” Hoắc Uẩn Khải uống hai ngụm nước, hắn vừa cầm ly nước vừa xoay người nhìn sang Lê Phi Phàm: “Để tránh gây thêm phiền phức, không chỉ hôm nay mà về sau sẽ có không ít tình huống như vậy.”
Lê Phi Phàm khoanh tay: “Tình huống cần ngủ cùng nhau?”
“Là tình huống gặp dịp thì chơi.”
Hoắc Uẩn Khải bước trên thảm rồi ngồi lên ghế sô pha, hắn nói: “Tôi có thể cho cậu thêm một cơ hội.”
“Nghĩa là sao?”
“Cơ hội đổi ý.” Hoắc Uẩn Khải xoay ly pha lê trong suốt trong tay: “Tôi thấy được sự quyết tâm của cậu, mà biểu hiện trong khoảng thời gian này của cậu đúng thật là không tồi. Nhưng chắc cậu cũng hiểu rõ bản chất của việc ‘chỉ có danh hão’ và ‘làm thật’ rất khác nhau. Chỉ cần cậu nhường nhịn, không gây ra chuyện gì đến khi tôi không cần cái thân phận này của cậu nữa, tôi cam đoan lúc đó Ngọc Kinh Viên chính là chốn về an toàn của cậu, thế nào?”
Lê Phi Phàm ngồi lên tay vịn ghế sô pha của Hoắc Uẩn Khải.
Vị trí ngồi của anh cao hơn đối phương.
“Nhị gia.” Lê Phi Phàm mở miệng.
Hoắc Uẩn Khải cũng không để ý anh ngồi ở đâu, hắn vẫn giữ im lặng.
Lê Phi Phàm: “Mặc dù nói ra có thể anh sẽ không tin, nhưng giấc mộng lớn nhất đời này của tôi là nằm ăn chờ chết, không cần vất vả làm việc nhưng vẫn có tiền tiêu. Dù chỉ có một chút khả năng, tôi vẫn sẽ đồng ý, thật đấy.”
Hoắc Uẩn Khải: “Còn nếu từ chối thì là do cái thứ được gọi là ‘giá trị’ trong miệng cậu?”
“Vì hạnh phúc của anh.”
Lê Phi Phàm không màng hình tượng ngồi vắt chân trên tay vịn của ghế. Hai tay anh chống về phía trước, nghiêng đầu nhìn Hoắc Uẩn Khải bên cạnh rồi chân thành nói: “Tin tôi đi, hôm rơi xuống hồ có một vị thần tiên báo mộng nói cho tôi biết trong mệnh của anh thiếu… thiếu quý nhân. Tuy sự nghiệp của anh rất thành công, nhưng con đường tình cảm lại không ngừng nhấp nhô, cho dù cuối cùng có tu thành chính quả thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có cũng được mà không có cũng được.”
Thật ra phải trách tác giả.
Phần quan trọng của cốt truyện nằm ở đoạn mấy người đàn ông đều yêu Thư Dịch Khinh, còn với chính chủ thì nửa phần trước toàn là hiểu lầm, nửa đoạn sau lại khiến cho người ta cảm giác ‘sự nghiệp của Hoắc Uẩn Khải thành công, đánh bại những người đàn ông khác và ở bên nhân vật chính thụ’ là điều rất tự nhiên và đúng logic.
Quan tâm là có, bảo vệ là thật, còn cảm giác tim đập thình thịch, tình sâu như biển ấy à? Dù sao một nhà đầu tư như anh không nhìn thấy. Ví dụ nói đến những chuyện hoành tráng mà nguyên chủ làm đi, nếu không phải gãy xương thì chính là đổ máu, nhưng khi công chính xuất hiện diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân thì pháo hôi lập tức bùm một cái biến mất luôn.
Lúc cải biên, Lê Phi Phàm yêu cầu biên kịch khắc họa và làm tuyến tình cảm tinh tế hơn, nhưng anh vẫn chưa kịp thực hiện.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, anh đang ở trong chính quyển tiểu thuyết đó.
“Ý cậu nói, cậu chính là quý nhân của tôi?” Hắn nhướng mày hỏi.
Từ góc độ của hắn mà nói, Lê Phi Phàm rất khác so với lúc trước.