Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 47

Sau một vài câu hỏi thăm ít ỏi, phòng khách lại quay về sự im lặng, sự xa cách giữa hai mẹ con càng thể hiện rõ.

Bầu không khí không hề giương cung bạt kiếm như Lê Phi Phàm nghĩ. Nói đúng ra thì đó là bầu không khí thủy hỏa bất dung, chỉ có sự ngăn cách giữa hai người là thật, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra.

Lê Phi Phàm tiến vào sau, anh đặt áo khoác ngoài lên ghế, vừa cất tiếng đã nói: “Lúc nhị gia bàn chuyện làm ăn thì cái miệng có thể biến thành vũ khí sắc bén, thế mà lúc này cứ như bị câm.” Anh cười cười với Diêu Chiếu Hồng: “Cháu thấy chú Phúc đẩy hai xe đựng đồ đến, chú ấy bảo đó là đồ nhị gia tự mình chọn, nhớ tới mẹ nên mới mua về.”

Anh thản nhiên nói vào điểm mấu chốt, nháy mắt đã đánh tan bầu không khí hít thở không thông vừa rồi.

Diêu Chiêu Hồng nâng chén trà lên uống một ngụm, khóe mắt liếc Lê Phi Phàm một cái.

Bà ung dung hỏi: “Trước cậu nói cậu sinh ở đâu?”

“Ngõ Thỉ Khất.” Lê Phi Phàm nói: “Ông nội nói nhặt được cháu ở đó.”

Thật ra là tiểu thuyết nói.

Diêu Chiếu Hồng khẽ gật đầu: “Bất kể cậu tới từ đâu, nếu đã thành người của lão nhị thì phải có dáng vẻ đàng hoàng.” Bà nói xong lại chuyển hướng qua Hoắc Uẩn Khải: “Chuyện gần đây của con mẹ không muốn hỏi, nhưng tùy tiện đưa người được nuôi trong viện ra thì thanh danh sẽ không dễ nghe. Cả một tập đoàn lớn tất nhiên là nuôi được thêm một người, nhưng con nên tìm một chỗ thích hợp rồi sắp xếp cho người ta.”

Hoắc Uẩn Khải thấy hơi ngoài ý muốn.

Cuối cùng hắn nói: “Con biết rồi, con sẽ giải quyết.”

“Được rồi, mẹ đi đây.” Diêu Chiếu Hồng đứng lên, còn nói: “Căn phòng ban đầu con ở có hơi nhỏ, mẹ đã kêu người dọn dẹp phòng ngủ chính, đêm nay dọn qua bên đó ngủ đi.”

Diêu Chiếu Hồng vừa đi, Hoắc Uẩn Khải nhìn về phía Lê Phi Phàm.

“Bức tường ngăn cách không thể vượt qua?”

“Đó là vì tôi hy vọng anh tự hiểu lấy vai trò của mình trong mối quan hệ hợp tác này. Anh nghĩ tôi sẽ thất bại ư? Chúng ta đang hợp tác rất tốt mà.” Lê Phi Phàm không hối hận chút nào, anh ngồi bên cạnh Hoắc Uẩn Khải: “Anh có biết câu đầu tiên bà ấy nói khi thấy tôi là gì không?”

“Cái gì?”

“Cũng có tư cách khiến nó phải dẫn về nhà đấy.”

Tâm trạng của Lê Phi Phàm phức tạp: “Mà những lời vừa rồi mẹ anh nói có ý gì?” Anh sờ sờ cằm: “Đột nhiên được mẹ chồng khen ngợi, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm.”

Hoắc Uẩn Khải liếc mắt nhìn Lê Phi Phàm một cái rồi đứng dậy.

Hắn tự cầm quần áo của mình rồi nhìn anh: “Ý của mẹ chồng cậu là đêm nay cậu ngủ với tôi.”

Sau đó lại thêm một câu.

“Cậu ngủ sàn nhà.”

Vốn dĩ Lê Phi Phàm còn tưởng chuyện ở chung chỉ là lời nói đùa, nhưng sự thật chứng minh, người như Hoắc Uẩn Khải thường không biết đùa.

Căn phòng hắn ở được xây bằng gỗ thật, không trang trí bất cứ thứ gì bắt mắt nhưng lại lộ ra hơi thở sang trọng mà tinh tế. Giống hệt như mỗi lần Lê Phi Phàm nhìn áo sơ mi hắn mặc trên người, không đen thì trắng, chẳng có gì mới mẻ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện cổ tay áo của hắn có thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng. Cách ăn mặc khiêm tốn nhưng xa hoa ấy giống y như cảm giác hắn mang lại cho người khác.

Lê Phi Phàm ngồi lên ghế sô pha cạnh bàn, anh đưa mắt đánh giá xung quanh.

“Chỗ này có nhiều phòng như vậy, không cần thiết phải ở chung với nhau đâu nhỉ?”