Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 46

Nhà họ Thư vốn là dòng dõi thư hương, quan hệ giữa hai nhà thời ông cố là thân thiết nhất. Về sau nhà họ Thư bỏ văn theo việc buôn bán, tới thời nay thì hai người anh trai của Thư Dịch Khinh tuy không giỏi kinh thương nhưng nhờ dựa vào nhà họ Hoắc nên phát triển không tệ lắm.

Mấu chốt là hai người anh trai của Thư Dịch Khinh cam tâm tình nguyện bị Hoắc Kính lợi dụng để đối phó với Hoắc Uẩn Khải.

Cuối cùng, nhà họ Thư sụp đổ, Thư Dịch Khinh phát điên. Kẻ có ý xấu cố ý dẫn dắt cậu ta hiểu lầm tất cả đều do một tay Hoắc Uẩn Khải gây ra.

Tình tiết máu chó này từ đầu đến cuối chính là như vậy, anh thừa dịp tôi ra nước ngoài rồi đối phó với cả nhà tôi, cuối cùng lại nói làm thế vì tốt cho tôi.

Lê Phi Phàm không biết hết tất cả mọi chuyện, chẳng qua lúc ở quán bar, Hoắc Uẩn Khải phái người không được nhằm vào nhà họ Thư nên anh mới biết có liên quan đến chuyện này.

Nói cho cùng, nếu chuyện không liên quan tới bản thân thì anh cũng lười quản.

Lý do Lê Phi Phàm không tới chào gia chủ là bởi vì Hoắc Uẩn Khải nói không cần.

Cho nên khi mẹ của hắn đến, Lê Phi Phàm thật sự trở tay không kịp.

Một giờ trôi qua.

“Chuyện này là tại anh.” Lê Phi Phàm trách móc.

Hoắc Uẩn Khải vừa mới bước vào cửa viện, hắn giao đồ đạc trong tay cho người gác cửa, vừa cởϊ áσ khoác ngoài vừa nói: “Trách tôi?”

“Đương nhiên là trách anh.” Ánh mắt của Lê Phi Phàm hướng về phía người phụ nữ tao nhã đang bình thản uống trà bên trong. Anh giả bộ nhận lấy áo khoác ngoài của Hoắc Uẩn Khải rồi hạ giọng nói: “Anh không nói trước cho tôi biết mẹ anh là kiểu núi không tìm ta, ta tự tìm núi như vậy. Sớm biết bà ấy tự hạ thân phận tới đây thì tôi thà tự tới chào hỏi còn hơn. Anh có biết hành động của mình gọi là gì không? Gọi là không có tinh thần hợp tác, vô cớ tăng thêm cường độ công việc của tôi, xây một bức tường ngăn cách giữa tôi và bác gái!”

Hoắc Uẩn Khải dừng chân, hắn xoa nhẹ hai bên thái dương, chỉ nhìn anh mà không nói chuyện.

Lê Phi Phàm: “Anh làm gì?”

Hoắc Uẩn Khải: “Tôi nhớ rõ lúc trước cậu không nói nhiều như vậy.”

Lê Phi Phàm cười có lệ: “Thật ngại quá, đó là anh chưa hiểu rõ ‘tôi’ sau khi giác ngộ.”

Hoắc Uẩn Khải từ chối giao tiếp, hắn tiếp tục bước về phía trước: “Cậu có thể không cần quan tâm đến bà ấy.”

“Nhưng tôi muốn bản thân mình được ở trong một hoàn cảnh làm việc thoải mái, mà gây thù chuốc oán thì đi ngược lại phương châm công tác của tôi.”

“Công việc hiện tại của cậu chính là ngậm miệng lại.”

“Giao tiếp là nhịp cầu móc nối quan hệ tốt nhất, nếu chúng ta muốn hợp tác dài hạn, tôi cảm thấy rất cần thiết.”

Lê Phi Phàm đi sóng vai bên Hoắc Uẩn Khải, nhịp chân của hai đôi giày da trên con đường lát đá ở sân trùng khớp với nhau.

Lúc đi ngang qua những người làm xung quanh, họ đều cúi đầu né tránh.

Hoắc Uẩn Khải đột nhiên dừng chân: “Hai người có cãi nhau à?”

Lê Phi Phàm: “…. Đương nhiên là không.”

Hoắc Uẩn Khải: “Cậu thật sự gọi bà ấy là mẹ chồng, sau đó bà ấy dọa muốn đánh chết cậu?”

Lê Phi Phàm: “Anh mơ đấy à? Nói đùa thôi, tôi không bị điên.”

Hoắc Uẩn Khải: “Nếu không phải thì câm miệng.”

Hai người chân trước chân sau đi vào nhà chính.

“Mẹ.” Hoắc Uẩn Khải gọi một tiếng.

Diêu Chiếu Hồng đặt ly trà xuống: “Đã về rồi à?”

“Vâng, lúc nãy xử lý chút chuyện ở phòng làm việc.” Hoắc Uẩn Khải ngồi xuống ghế phía dưới Diêu Chiếu Hồng, sau đó hắn nói: “Sao hôm nay mẹ lại đến đây? Mẹ vừa mới hết cảm lạnh, buổi tiệc sinh nhật chỉ cần mời vài người có quan hệ với nhà ta lâu năm, để cho cấp dưới làm là được.”

“Đến thăm con.”

“Con nên đi thăm mẹ mới đúng.”