Người đỡ Diêu Chiếu Hồng là dì giúp việc đi theo bà nhiều năm. Hai người vừa đến ngã rẽ bên cạnh phòng nghị sự, dì giúp việc đã nói: “Thái độ vừa rồi có phải không ổn lắm không?”
Trên mặt Diêu Chiếu Hồng không có cảm xúc gì, bà nhấc chân đi qua cánh cửa, bình tĩnh nói: “Với những kẻ này, chị lui một bước là chúng sẽ vênh mặt, miệng chúng luôn nói tôi có hai thằng con trai, đây không phải cố ý nói mát tôi à? Hiện giờ ai mà không biết tôi chỉ là một người cô đơn, con riêng thì không đặt mẹ kế tôi đây vào mắt, con trai ruột lại không nghe lời. Nhưng vậy thì thế nào? Con trai của Diêu Chiếu Hồng tôi có ra sao thì cũng không tới lượt bọn họ nói ra nói vào.”
Dì giúp việc thở dài: “Năm đó ngài phải chịu bao đau khổ ở nhà họ Hoắc, mấy năm nay lại xảy ra nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nhị gia thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra, trong lòng cậu ấy vẫn có ngài.”
Bước chân của Diêu Chiếu Hồng dừng một chút.
“Không nói nữa.” Bà vừa đi về phía trước vừa hỏi: “Nó mang người kia về là thế nào?””
“Chưa biết được.” Dì nói: “Tôi còn chưa gặp người đó, nhưng Nhị gia sẽ không gây xôn xao dư luận vì loại chuyện này. Bất kể ra sao thì ngài vẫn nên nói chuyện với cậu hai, mẹ con ruột mà, quan trọng nhất là quan hệ phải hòa hợp.”
Diêu Chiếu Hồng thở dài, bà nhìn lên không trung rồi nói: “Dì không hiểu. Trên đời này cái khó nhất không phải là máu mủ tình thâm lại không hòa hợp được, cái khó nhất là không thể thân cận mà cũng không thể đến gần. Tôi biết, thằng bé cũng biết.”
Diêu Chiếu Hồng nói xong bèn thu hồi tầm mắt, dường như sự mỏi mệt lúc nãy chưa bao giờ tồn tại.
“Đi thôi, xem xem thế nào.” Bà vén tóc lên: “Mặc kệ như nào, cái người được dẫn về kia còn chẳng biết đường tới chào hỏi, chắc chắn là người không hiểu quy củ, có khi còn chẳng lọt mắt bằng đứa bên nhà họ Thư.”
“Tính cách của Thư thiếu gia rất tốt.”
“Tốt thì có ích gì, cơ bản là không hợp. Cứ cho là lão nhị thật lòng thích nó, chẳng lẽ người ở dưới mí mắt nhiều năm như vậy mà lại không có động tĩnh gì? Đơn giản là không thích thôi. Từ khi hai đứa con lớn của nhà họ Thư bắt đầu muốn bước vào cuộc chiến trong nhà, tôi đã biết mình không nhìn lầm.”
“Nhưng tốt xấu gì Nhị gia và Thư thiếu gia cũng lớn lên cùng nhau, mối quan hệ sẽ khác. Ngài mà cứng rắn phản đối thì chỉ sợ sẽ phản tác dụng.”
“Cho nên nó mới đưa người ra nước ngoài. Nghe nói người lần này nó tìm khá giống đứa nhà họ Thư kia, coi như nó đã hao tâm tốn sức vì Thư Dịch Khinh. Con của tôi, lẽ nào tôi không hiểu? Nó muốn những người khác nghĩ nó đã quên Thư Dịch Khinh nên mới tìm một thế thân để bảo vệ cậu ta, thứ hai là nó cũng muốn bảo vệ tình cảm thuở ấu thơ với Thư Dịch Khinh. Nếu để tôi nói thì nó không đủ tàn nhẫn bằng lão đại.”
Dì giúp việc luôn toàn tâm toàn ý với vị chủ mẫu Diêu Chiếu Hồng này.
Dì nhỏ giọng nhắc nhở: “Những lời này của ngài chỉ nên nói riêng thôi, thủ đoạn vài năm nay của đại gia đã đủ để ngồi tù. Nếu nhị gia giống đại gia, sợ là ngài cũng phải bận tâm lo nghĩ.”
“Đúng vậy, lúc trước giao thằng bé cho bà nội nuôi nấng vừa là điều khó khăn cũng vừa là điều đúng đắn nhất.”
Nếu Lê Phi Phàm nghe thấy đoạn hội thoại này thì anh sẽ nắm được hai điểm quan trọng.
Thứ nhất, thật ra quan hệ giữa Hoắc Uẩn Khải và mẹ hắn còn phức tạp hơn lời đồn.
Thứ hai, manh mối về sự hiểu lầm thứ hai giữa các nhân vật chính đã xuất hiện.
Hiểu lầm đầu tiên chính là sự tồn tại của Lê Phi Phàm.
Vấn đề thứ hai chính là chuyện liên quan đến gia tộc.