Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 44

Lần trước cô còn không cảm thấy gì, hiện giờ mới được mấy ngày mà cậu ta đã thuận lợi ngồi trên xe Nhị gia rồi được mang về nhà.

Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết.

Nhìn hai người đi một trước một sau trước mặt, nếu chỉ nhìn sơ qua bên ngoài, cô phải công nhận rằng Lê Phi Phàm hơn Thư Dịch Khinh nhiều.

Thư Dịch Khinh ở bên cạnh Nhị gia chỉ như cái cây trong nhà kính, không ít lần phải để người của Nhị gia hỗ trợ thu dọn tàn cục, nhưng Lê Phi Phàm thì khác, ít nhất dáng vẻ cậu ta bây giờ khác hẳn so với ấn tượng ban đầu của cô.

Không tính đến diện mạo, cậu ta có một khí chất ngang tàng như một cái cây ngoan cường mọc trên vách đá.

Quan trọng nhất là biết tiến biết lùi, dám nói dám làm.

Ngoan ngoãn nghe lời nữa chứ.

“Nhị gia, nếu tôi gọi mẹ anh là mẹ chồng thì có bị đánh chết không?”

“Muốn chết thì cứ gọi.”

“Vậy anh nhớ cứu tôi đấy, tôi là bảo bối của lòng anh mà.”

Nhà cũ và Ngọc Kinh Viên không giống nhau, nhà cũ có vẻ truyền thống và mang phong cách cổ xưa lắng đọng hơn, cùng với đó là sự áp lực. Từ cửa chính đi lên một đoạn đường là bốn cây cột nhà màu đen vững chãi quây xung quanh phòng nghị sự, bên cạnh là ống tre dẫn nước tuần hoàn nhân tạo đang đưa nước vào trong ao.

Có mấy người trung niên đang ngồi với nhau.

Ngồi ở vị trí cao nhất là một người phụ nữ, tuy bà đã luống tuổi nhưng nhan sắc vẫn mặn mà như xưa.

Phía dưới có người lên tiếng trước: “Phu nhân, tôi phải nói cái này, dù sao hiện tại bà cũng là người nắm quyền nhà họ Hoắc, chúng tôi chỉ là chú bác nên khó mở lời, bà là mẹ của nó, để bà nói thì hơn.”

“Đúng vậy, Uẩn Khải từ nhỏ đã hiểu chuyện sớm, về phương diện này rõ là giỏi hơn anh của nó. Nhưng việc lần này không được ổn lắm, nó dẫn người được nuôi ở bên ngoài về đây làm gì?”

Người phụ nữ mặc bộ sườn xám xanh nhạt thêu hoa văn chìm, bên ngoài khoác một áo choàng tối màu, tóc được búi cẩn thận tỉ mỉ. Người từng gặp qua Diêu Chiếu Hồng đều nhận ra khí chất mạnh mẽ mà cho dù bà ngồi im không nói câu nào cũng sẽ không ai dám coi thường.

Thật ra cách bà nói chuyện cũng không nghiêm khắc, thậm chí còn khá nhẹ nhàng.

“Tôi không quản được.” Nếp nhăn ở khóe mắt bà không tăng thêm sự già nua, ngược lại còn hiện lên cảm giác từng trải, dường như trời có sập bà cũng có thể chống đỡ được. Diêu Chiếu Hồng khép áo choàng trên người lại, nói: “Cả quá trình từ lúc thơ ấu tới lúc trưởng thành của nó tôi chưa từng quản, gia nghiệp của nhà họ Hoắc đã đủ làm tôi nhọc lòng. Vả lại, tôi cũng lớn tuổi rồi, về sau nhà họ Hoắc còn cần mấy chú bác các ông giúp đỡ.”

“Nên làm mà, nên làm.”

“Phu nhân còn trẻ như vậy đã có hai cậu con trai giỏi giang, về sau tất nhiên sẽ được hưởng phúc.”

“Vậy mượn lời may mắn của các vị.” Diêu Chiếu Hồng cười cười, xoay người hỏi quản gia vẫn luôn đứng ở phía sau: “Mọi người đi đến đâu rồi?”

“Nhị gia đã vào sân ạ.”

“Đại gia đâu?”

“Hôm nay Đại gia không đến, nhưng mà Hoắc Thất thiếu gia có ở nhà.”

Diêu Chiếu Hồng khẽ gật đầu: “Biết rồi.”

Nói xong, bà quay lại nói với mọi người: “Mọi người xem, hôm nay thật sự không tiện, tôi không giữ các vị ở lại ăn cơm chiều được. Chờ hôm nào lão đại cũng về thì tôi sẽ mời các vị đến.” Không đợi những người này nói thêm gì, bà đứng lên nói: “Quản gia, tiễn khách đi.”

Có mấy người thay đổi sắc mặt, có người thì kiềm chế không thể hiện ra vẻ gì.

Diêu Chiếu Hồng trực tiếp xoay người rời khỏi, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không để lại.