Lê Phi Phàm chợt phát lạnh trong lòng.
Thật ra Hoắc Uẩn Khải đã nói nhiều hơn một ít so với hồi đầu anh mới gặp. Hắn sẽ giữ thể diện cho anh lúc ở bên ngoài, nếu ở riêng cũng sẽ đáp lại những lời nói vu vơ của anh. Chẳng qua trong lời của hắn luôn nửa thật nửa giả, có vài phần thăm dò, đôi khi có hàm ý khác, rất khó để người khác có thể phán đoán được. Tuy nói là xã hội pháp trị, nhưng ở thế giới này thì cũng khó mà chắc. Trong cuốn tiểu thuyết máu chó này thì đấu súng, mưu sát, ám sát, cái gì mà chẳng có.
“Không cược thì thôi, mà tôi sẽ không đổi ý đâu, bởi vì tôi có lý do bắt buộc phải ở lại.” Lê Phi Phàm quay người nằm ngửa, anh thở dài: “Nhị gia, đồng ý một yêu cầu của tôi đi.”
“Nói thử xem.”
Lê Phi Phàm nghiêng đầu: “Chờ khi anh cảm thấy tôi không còn tác dụng thì hãy thả tôi đi.”
Hoắc Uẩn Khải nhìn anh vài giây: “Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ không thả cậu đi?”
“Có nhiều lý do lắm.” Lê Phi Phàm quay đầu nhìn lên trần nhà, lần lượt liệt kê: “Trước chưa nói tới tôi đang sống với một thân phận rất nguy hiểm, nhỡ đâu anh coi tôi là tên lừa đảo hoặc đơn giản chỉ là ngứa mắt tôi, quan trọng nhất là tương lai nếu tôi lỡ động lòng với anh thì chẳng phải sẽ bị anh bắn một phát đi đời luôn ư.”
Lần đầu tiên Hoắc Uẩn Khải lộ ra vẻ mặt khó nói thành lời.
Sau đó hắn nhàn nhạt nói.
“Tôi không tùy tiện gϊếŧ người.”
“Anh có thể tìm người khác ra tay thay.” Lê Phi Phàm nói.
Hoắc Uẩn Khải: “Cậu muốn chết lắm à?”
“Tôi mà muốn chết thì cần gì phải nói nhảm với anh nhiều như vậy?”
Hiển nhiên Hoắc Uẩn Khải không muốn nói nhảm nhiều với anh.
Hắn đặt ly xuống, tiện tay rút một quyển sách trên giá trong im lặng.
Lê Phi Phàm cũng không biết bản thân làm sao nữa. Khác với hôm ở bệnh viện, có lẽ do đã bước vào không gian riêng tư của Hoắc Uẩn Khải nên đột nhiên ham muốn giao lưu của anh mới cao lên.
Đây chính là Hoắc Uẩn Khải, là người nắm trong tay quyền sống chết của anh.
Hắn cũng là cấp trên, là lãnh đạo, là đồng bọn hợp tác trong tương lai, là túi tiền to của anh.
Cuộc sống nằm không cũng ra tiền trong tương lai đều phải dựa vào vị này.
Hoắc Uẩn Khải không ngẩng đầu lên, hắn lật qua một trang giấy rồi nói: “Ánh mắt cậu nhìn tôi như đang nhìn một mâm thức ăn, còn tiếp tục nhìn tôi chằm chằm thì đêm nay ngay cả sàn nhà cậu cũng không có.”
“Sao có thể.” Lê Phi Phàm liếc qua tóc của hắn: “Anh không sấy tóc sao? Vẫn còn ẩm ướt.”
“Không sấy.”
“Tôi có thể cống hiến chút sức lực.”
Cuối cùng Hoắc Uẩn Khải cũng ngẩng đầu khỏi những trang sách, hắn nhìn anh: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Từng chút từng chút một thâm nhập vào cuộc sống của anh, sau đó khiến anh không thể rời khỏi tôi.” Lê Phi Phàm nói: “Bắt đầu từ cuộc sống hằng ngày của anh, bưng trà rót nước, quan tâm hằng ngày, lúc nào tôi cũng sẽ để ý.”
“Đó là việc của bảo mẫu.”
“Tôi không chê vất vả.”
“Giả vờ thế đủ rồi, cút đi tắm rửa rồi tự nằm dưới đất mà ngủ đi.”
Lê Phi Phàm quay người bĩu môi đứng lên, anh rẽ mái tóc thành hai nửa làm lộ ra cái ót, đi chân trần vào phòng tắm.
Hoắc Uẩn Khải liếc mắt nhìn bóng dáng anh một cái, sau đó lại cúi đầu đọc quyển sách trong tay.
Nửa tiếng sau, Lê Phi Phàm đã tắm xong.
Tóc của anh dài hơn tóc của Hoắc Uẩn Khải nên ướt nhiều hơn, anh vừa mở cửa vừa hỏi: “Tôi quên mang theo dao cạo râu, tôi sử dụng cái trong phòng tắm được không?”
Hoắc Uẩn Khải vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh đi vào.
Hắn ngẩng đầu nhíu mày nhìn anh: “Trong ngăn kéo có cái mới.”
“À.” Lê Phi Phàm đóng cửa rầm một cái.
Mười phút sau, anh lại đi ra.