Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 28

Lê Phi Phàm ngồi trên sofa chơi game trên điện thoại, đôi chân dài vắt chéo gác lên bàn trà như không có việc gì. Ngoài miệng anh vẫn qua loa lấy lệ: "Bác sĩ nói không có vấn đề gì cả, chị đừng quá lo lắng."

Chị Lan không thể nhịn được bộ dáng ngồi không ra ngồi mà nằm không ra nằm của Lê Phi Phàm nên bước đến vỗ vào vai anh: "Chị thấy cậu ngày càng tùy tiện đấy, thả chân xuống, Nhị gia mà ở đây thì cậu sẽ ăn đủ đấy.”

"Hắn sẽ không để ý đâu, mà em dám làm thế còn không phải là do hắn không ở đây sao." Lê Phi Phàm thuận miệng nói.

Chị Lan đột nhiên dừng dọn dẹp, ngồi xuống đối diện với anh.

Lê Phi Phàm bấm tạm dừng game rồi nhìn sang:"Sao vậy ạ?"

"Cậu thật sự thích Nhị gia phải không?"

Lê Phi Phàm khựng lại: "Đương nhiên rồi ạ."

"Chị nghe nói Nhị gia tự mình đưa cậu tới bệnh viện, có đúng không?"

"Vâng, có vấn đề gì không ạ?"

Chị Lan thở dài, chị nhìn Lê Phi Phàm với ánh mắt không đành lòng nhưng vẫn nói: "Chị muốn nói với cậu một chuyện, trước đây lão thái thái có bệnh tim đập nhanh, gia đình đã mời rất nhiều bác sĩ đến khám mà vẫn không tìm ra được cách chữa. Quan hệ giữa hai bà cháu nhà họ rất tốt, bệnh của lão thái thái cũng trở thành tâm bệnh của Nhị gia."

Lê Phi Phàm giật mình, giờ anh mới hiểu vì sao hôm đó lúc ở trên xe, hắn lại có phản ứng như vậy.

Lê Phi Phàm nhìn chị Lan: "Chuyện này có liên quan tới em ư?"

"Tất nhiên là có liên quan." Chị Lan nhìn anh như nhìn một người trẻ tuổi chưa trải sự đời, chị tận tình khuyên bảo: "Tuy rằng lão thái thái đã qua đời nhưng trong lòng Nhị gia, cả nhà họ Hoắc này cũng chỉ có hai ông bà lão là được hắn xem như người thân. Hắn mềm lòng với cậu rất có thể là bởi vì căn bệnh của cậu đã khơi dậy lòng trắc ẩn của hắn, nhưng cậu không được tự cho là mình khác biệt chỉ vì điều này. Lời này tuy khó nghe, nhưng chị đã sống ở nhà họ Hoắc nhiều năm nên phải nói cho cậu biết một chút. Người đứng bên cạnh Nhị gia trong tương lai tuyệt đối không thể là một người có thân phận tầm thường. Khi Nhị gia chưa kết hôn, cậu đi theo hắn là một chuyện, nhưng nếu cậu thực sự yêu hắn thì người khổ sở sau này chỉ có cậu thôi, hiểu chưa?"

Lê Phi Phàm xoa xoa thái dương. Chị Lan khiến cho anh có một cách lý giải khác về thân phận của mình.

Một vai chính khổ tình, yêu nhưng không được đáp lại khiến người ta thấy mà không đành lòng.

Lê Phi Phàm nhất thời không biết diễn vai kẻ ngốc cứ đâm đầu tìm đường chết như bản gốc của tiểu thuyết hay diễn vai khổ tình như chị Lan tưởng tượng bây giờ thì tốt hơn.

Nhưng nói tóm lại, cả hai lựa chọn đều làm anh tức hộc máu.

Lê Phi Phàm cất di động rồi ngồi thẳng dậy, lấy 120 ngàn phần nghiêm túc giải thích:" Chị Lan, chuyện này ấy mà, thật ra Nhị gia hắn không giống như chị tưởng tượng đâu. Tóm lại, mối quan hệ giữa em và hắn không chỉ là vấn đề tình cảm nên không dễ gì tan vỡ đâu."

"Lời này của cậu cũng chỉ có thể lừa chính mình."

Chị Lan nhíu mày: "Không tại hắn thì hôm nay cậu phải ở bệnh viện chắc? Bác sĩ đã nói bệnh này của cậu có liên quan đến tình trạng tâm lý, con người ta sống thì không nên cứ lo được lo mất, phải suy nghĩ thoáng ra. Nếu cậu thật sự không nỡ thì phải dứt khoát lên, mấy năm nay bên cạnh Nhị gia cũng không có ai, đến cuối cùng hắn vẫn chọn cậu thì chứng tỏ cậu có chỗ hơn người khác. Nói đến cùng, quan trọng nhất vẫn là trái tim của cậu hướng về đâu."

Hoắc Uẩn Khải chọn Lê Phi Phàm chẳng qua là do anh giống ánh trăng sáng họ Thư kia, mặc dù theo trải nghiệm cá nhân thì anh cảm thấy hình như có không ít người mắt bị mù.