Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 29

Lê Phi Phàm bắt đầu thấy hối hận vì đã diễn vai tình si bất hối trước mặt chị Lan. Anh nhéo nhẹ vùng giữa hai mày, chân thành hỏi: "Chị Lan, chị thấy em là người như thế nào?"

"Sao thế? Nghi ngờ bản thân?" Chị Lan cười nói:"Thích ngủ nướng, thích ăn ngọt lại còn kén ăn, tắm rửa xong hay ném quần áo lung tung, không kiên nhẫn, tật xấu của cậu thật sự rất nhiều."

Đầu Lê Phi Phàm đầy sọc đen(*)."Chị Lan hết thương em rồi phải không?"

Chị Lan cười ra tiếng, sau đó lại nghiêm túc nói:"Nhưng chị rất thích cậu. Lúc đầu chị chưa tiếp xúc với cậu mấy, mà kể từ khi tới chăm sóc cậu sau lần cậu ốm do rơi xuống nước thì chị hiểu cậu là một đứa bé thật thà. Nhà họ Hoắc là một cái chảo nhuộm lớn, cậu vào đó chưa chắc đã là chuyện tốt."

Chỉ vì muốn khuyên anh mà chị Lan dám nói ra câu ‘nhà họ Hoắc là một cái chảo nhuộm lớn’, Lê Phi Phàm ít nhiều cũng có chút cảm động.

Anh cũng không muốn biện giải thêm cái gì trước mặt chị Lan nên đành phải nói: "Được rồi, thấy chị thích em như vậy, em hứa với chị sẽ biết thân biết phận, không ước mong xa vời những thứ không phải của mình, bất kể đó người hay vật. Chị Lan cứ yên tâm 120 lần đi."

Chị Lan thở dài nhìn anh: "Làm khó cậu rồi."

Lê Phi Phàm ngậm miệng.

Anh biết hình tượng của mình trong lòng chị Lan vẫn chưa thay đổi gì.

Đúng thật là anh vẫn luôn xây dựng hình tượng chim hoàng yến bị Hoắc Uẩn Khải bao dưỡng, một mặt luôn coi trọng tiền, bối cảnh và năng lực của hắn, một mặt lại muốn lôi kéo quan hệ với hắn để bước vào giới thượng lưu, có thể nói là một tình nhân đủ tư cách.

Trước mặt Hoắc Uẩn Khải, anh có thể dịu dàng săn sóc, cũng có thể kiêu ngạo ngang ngược một cách thích hợp. Nhưng anh không thể chịu được việc hình tượng của mình trong mắt người khác là một tên chỉ biết yêu đương.

Hơn nữa còn là kiểu yêu Hoắc Uẩn Khải tới mức đánh mất bản thân, thậm chí còn mắc chứng tim đập nhanh vì hắn.

Nếu kể cho người khác chắc sẽ chẳng ai tin, nó vô lý như việc anh xuyên vào quyển sách này vậy.

Lê Phi Phàm nhanh tay cất di động rồi kéo chị Lan đứng dậy: "Xuất viện thôi, em nhớ canh cá chị nấu muốn chết. Mấy hôm nay bọn họ chỉ cho em ăn cháo trắng, ăn tới mức em ám ảnh luôn rồi.".

Một tay Lê Phi Phàm kéo tay chị Lan, một tay duỗi ra mở cửa. Anh không biết bên ngoài có người đang đứng, suýt nữa là đập mặt vào mặt đối phương.

"Đệch."

"Đậu má."

"Tìm ai?" Lê Phi Phàm quan sát người trước mặt nửa phút rồi hỏi. Đối phương có mái tóc màu nâu nhạt, nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, trang sức trên người không phải dây xích thì là kim loại kêu leng keng, rõ là dáng vẻ của một tên nhóc lưu manh đường phố. Trong lúc Lê Phi Phàm đang quan sát thì cậu cũng đánh giá anh.

"Anh là Lê Phi Phàm?"

Vừa nhìn là biết đối phương tới không có ý tốt.

Lê Phi Phàm chống tay lên cửa nói:"Tìm ông nội cậu có việc gì hả?"

"Mẹ nhà anh..."

"Cậu thử nói một chữ mẹ nữa xem!!" Chị Lan xuất hiện từ phía sau Lê Phi Phàm, nhác thấy người đến là ai bèn kéo anh lại, mở miệng nói: "Tiểu thiếu gia."

"Dì Lan?" Đối phương sửng sốt: "Sao dì lại ở đây?"

"Hiện tại dì phụ trách chăm sóc cậu Lê, tiểu thiếu gia tới đây có việc gì sao?"

Lúc chị Lan gọi người kia là tiểu thiếu gia, tuy Lê Phi Phàm có chút ngạc nhiên nhưng anh đã đoán ra ngay thân phận của đối phương.

Hoắc Thất - con trai độc nhất của đại thiếu gia nhà họ Hoắc - cháu trai của Hoắc Uẩn Khải.