Lúc này, dường như Lê Phi Phàm đã hiểu ra gì đó. Anh thử nhớ tới chuyện cầm tiền rời đi, quả nhiên cơn đau quằn quại lại ập đến buộc anh phải rúc vào trong chăn.
Một vạn con thảo nê mã chạy ngang trong lòng anh.
Có lẽ anh không thể thoát khỏi thân phận chim hoàng yến. Lúc trước Lê Phi Phàm chưa từng nghĩ đến chuyện đó, đồng thời cũng chú ý để không làm gì chệch khỏi cốt truyện. Thấy không có chuyện gì xảy ra nên anh cho rằng không sao cả, chỉ tới lúc có ý nghĩ thay đổi thân phận thì cơ thể anh mới làm ra phản ứng.
Có lẽ đó là cơ chế bảo vệ của thế giới trong sách, hoặc có thể là do nguyên nhân khác.
Tóm lại, anh biết bây giờ mình nhất quyết phải giữ thân phận này.
Hoắc Uẩn Khải đỡ anh lên, vừa nhíu mày hỏi anh làm sao vừa duỗi tay ấn chuông khẩn cấp ở đầu giường. Sau khi cơn đau lui dần, Lê Phi Phàm bắt lấy tay hắn, hơi thở mong manh: “Đừng cứu tôi, để tôi chết cho rồi.”
“Cậu không chết được.” Hoắc Uẩn Khải cúi đầu liếc anh một cái, giọng nói không hiểu sao lại lạnh xuống.
Lê Phi Phàm biết mình bị làm sao nhưng lại không thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Anh dùng sức đè nặng tay Hoắc Uẩn Khải giống một chú cún không còn gì luyến tiếc: “Dù sao anh không cần tôi nữa, tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì.”
Hoắc Uẩn Khải không bị mù, dáng vẻ ăn vạ của đối phương làm hắn hít một hơi thật sâu: “Tôi gọi bác sĩ.”
Lê Phi Phàm níu lấy hắn không buông. Bây giờ anh hiểu rất rõ rằng mình phải gắn bó với hắn suốt một thời gian dài trong tương lai.
Lúc trước anh chỉ cho rằng người này sẽ quyết định mức sống tương lai của mình, nếu thật sự không được, anh có thể rút lui nửa chừng. Nhưng hiện tại Lê Phi Phàm đã tin hắn còn có thể quyết định được sống chết của anh, chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là chết nửa đường, hoặc là sống sót khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Không có lựa chọn nào khác.
Cuộc sống chó má này.
Lê Phi Phàm ngước mắt, anh vừa quỳ ở trên giường vừa kéo áo hắn: “ Tôi sẽ không cầm tiền rồi đi đâu.”
“Hiện tại không nói chuyện này nữa.”
“Anh mượn cớ tôi bị bệnh để bỏ rơi tôi, làm vậy có khác gì tra nam vứt bỏ người vợ thời còn nghèo khó đâu?”
“Nếu cậu không biết so sánh đúng thì im miệng.”
“Tóm lại tôi sẽ không đi, anh đừng mơ.”
“Lê Phi Phàm, buông tay.”
“Không được, anh đồng ý với tôi trước đã.”
“Cậu có buông ra không?”
“Không.”
“Rầm.” Cửa phòng bệnh bị người mở ra từ bên ngoài.
Cao Thăng đang đẩy mắt kính và Khâu Hương hóa đá đứng ở trước cửa.
Trong phòng bệnh, Lê Phi Phàm lúc trước còn dám lấy ly rượu đập vào đầu người khác lại ốm đến mức mặt mày tái nhợt, tóc mướt mồ hôi, tay níu vai Hoắc Uẩn Khải, thoạt nhìn như một yêu tinh quấn người, miệng còn lẩm bẩm: “Đệch, sao anh lại mạnh tay thế, suýt nữa đã ném tôi xuống đất rồi đó.”
Hoắc Uẩn Khải đưa lưng về phía cửa, miệng còn mắng anh: “Lăn xuống.”
Cao Thăng: “ ...”
Khâu Hương: “...”
Quấy rầy rồi.
Lê Phi Phàm nằm viện hai ngày, trừ ngày đầu tiên anh có gặp Hoắc Uẩn Khải thì sau đó không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Chỉ có hai vệ sĩ luôn canh ngoài cửa phòng một tấc không rời đã nói rõ Hoắc Uẩn Khải chưa muốn kết thúc hợp tác, đồng thời cũng khiến trên dưới bệnh viện phải suy đoán về thân phận của Lê Phi Phàm.
Đám công tử phú nhị đại, ngôi sao hạng A hay con riêng của chính trị gia đều đến thăm anh.
Ngày xuất viện, chị Lan đến giúp Lê Phi Phàm dọn đồ.
"Còn trẻ thế mà lại mắc căn bệnh này." Chị Lan đã vào phòng nửa tiếng hơn mà vẫn chưa nói xong chuyện đó. Chị vừa dọn dẹp đồ cá nhân của Lê Phi Phàm vừa nói: "Khi về phải cẩn thận bồi bổ, không được qua loa nữa."