Thật ra Lê Phi Phàm không quan tâm việc nguyên thân bị vứt bỏ hay là cha mẹ đều mất. Anh chỉ tò mò: “Anh còn biết chuyện này?”
“Tôi sẽ không để một người lai lịch không rõ ràng bên cạnh mình.”
“Ồ.”
Hoắc Uẩn Khải đứng dậy khỏi sô pha: “Ồ?”
“Không thì làm sao bây giờ, tôi cũng không thể tự mình đa tình cho rằng Nhị gia yêu tôi nên mới quan tâm tới chuyện của tôi.”
Hoắc Uẩn Khải đi tới, thấy bộ dạng ‘anh làm gì được tôi’ của Lê Phi Phàm, hắn bèn đột ngột đưa tay ra vuốt nhẹ lông mày của anh.
Lê Phi Phàm đang ngồi lại bị động tác bất chợt này làm cho choáng váng. Trong nháy mắt, anh như bị đóng đinh tại chỗ không thể động đậy, cảm giác tê dại từ từ chạy dọc theo xương cụt.
“Nhị gia, anh làm gì vậy?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Lê Phi Phàm cảm nhận được sự nguy hiểm hoàn toàn khác với trước đây.
Hoắc Uẩn Khải luôn đổi mới nhận thức của anh.
Dường như Hoắc Uẩn Khải rất thưởng thức khuôn mặt bất an trong vô thức dưới bàn tay mình. Vừa lòng với phản ứng của anh, hắn mở miệng nói: “Thật ra so với việc tôi định làm gì, tôi càng muốn nghe lời giải thích của cậu hơn.”
Giọng nói vẫn đều đều như thể hắn thực sự quan tâm anh.
Lê Phi Phàm cảm nhận được ngón tay hắn đang dời đến mí mắt mình.
“Giải thích cái gì cơ?” Anh hỏi.
“Giải thích đâu mới là cậu thật sự.”
Bất kể Lê Phi Phàm có suy nghĩ gì, phản ứng đầu tiên của anh lúc đó là phủ nhận, anh cười hai tiếng: “Sao tôi không hiểu anh đang nói cái gì nhỉ?”
“Đừng giả ngu.” Giọng của Hoắc Uẩn Khải thấp xuống hai phần. Hắn nhìn vào mắt anh rồi nói: “Trước đây tôi cảm thấy việc này không ảnh hưởng toàn cục, cậu cũng tiến bộ không ít. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy giữ cậu bên cạnh không hẳn là lựa chọn tốt.”
“Bởi vì anh đang bối rối?” Lý do duy nhất Lê Phi Phàm nghĩ đến là buổi sáng anh liếʍ tay hắn.
Trong chớp mắt đó, dù chỉ ngắn ngủi một hai giây nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự mất kiểm soát của Hoắc Uẩn Khải.
“Tôi hiểu mà, anh sợ mình yêu tôi thật, điều này quả là trí mạng với Nhị gia.”
Hoắc Uẩn Khải chỉ cười.
Không phải kiểu cười do tức cười mà là nụ cười khi hắn thấy thú vị.
Lê Phi Phàm nhìn khoé miệng Hoắc Uẩn Khải, anh chợt nhận ra dáng vẻ người này cười rộ lên tựa như tuyết tan sau mùa đông ở thung lũng, tạo cho người ta cảm giác như có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, nhìn thấy mầm xanh đâm chồi.
Quả nhiên sức hút của nam chính số một là vô địch.
Dù Hoắc Uẩn Khải thu lại ý cười rất nhanh nhưng những lời phát ra từ miệng hắn nghe như có thể bẻ gãy cổ người ta trong giây tiếp theo.
“Không cần lúc nào cũng giở trò đoán già đoán non với tôi.” Ngón tay của Hoắc Uẩn Khải chuyển xuống dưới xoa lên yết hầu của Lê Phi Phàm. Hắn chậm rãi nói: “Cậu và tôi đều biết là thật hay giả. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, tranh thủ lúc cậu đang có vấn đề sức khỏe thì hãy cầm tiền rời đi.”
Lê Phi Phàm lập tức dao động. Một trong những lý do anh ở lại là vì sợ gây ra hiệu ứng cánh bướm, hơn nữa không chắc Hoắc Uẩn Khải sẽ cho anh đi. Hai là thân phận này của anh không có cơ sở kinh tế, đã vậy còn đắc tội quá nhiều người. Chưa nói tới việc lấy được thù lao rồi thì có sống được không, mà cứ cho là sống được thì cũng chưa chắc đã sống tốt.
Nhưng hiện tại cơ hội đang nằm trong tầm tay.
Lê Phi Phàm hỏi: “Anh có thể cho bao nhiêu...Á.”
Anh cúi đầu ôm bụng. Không phải tim đập nhanh, đây là cơn đau do nội tạng đột nhiên thắt lại. Thậm chí Lê Phi Phàm còn không để ý tay của Hoắc Uẩn Khải vẫn đặt trên cổ mình, anh cũng không nhận ra móng tay mình đã đâm vào tay hắn.