Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 25

“Cậu mơ gì?”

“Cái này cũng phải hỏi?”

Bác sĩ lập tức quay đầu sang người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha: “Ngài Hoắc.”

Hoắc Khải Uẩn ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu lên từ hồ sơ, bắt gặp ánh mắt của Lê Phi Phàm đang ngồi trên giường bệnh.

“Ngoan ngoãn phối hợp.”

Lê Phi Phàm: “...”

Nói thật, anh không thể hiểu tại sao một người bận rộn như hắn lại ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ, cứ phái người đưa anh đi bệnh viện không phải là đủ từ bi rồi sao?

Lê Phi Phàm: “Được rồi, chỉ là mơ thấy cha mẹ của tôi.” Dưới ánh mắt của Hoắc Uẩn Khải và bác sĩ, Lê Phi Phàm nói dối không chớp mắt: “Tôi là cô nhi chưa từng gặp cha mẹ, đột nhiên mơ thấy họ cho nên có chút... Ừm, kích động. À, còn có, tôi lúc trước uống rượu, thức đêm. Đây là toàn bộ.”

“Tâm lý là nguyên nhân rất lớn dẫn đến tim đập nhanh.” Bác sĩ cau mày nói: “Trước khi phát hiện ra nguyên nhân cụ thể, cậu nên cố gắng tránh những tác nhân khả nghi. Việc đầu tiên là không hút thuốc, không uống rượu, tránh bị lạnh, thả lỏng cả cơ thể và tinh thần, hơn nữa phải chú ý nghỉ ngơi thích hợp.”

Bác sĩ lặp đi lặp lại nhắc nhở một đống thứ.

Lê Phi Phàm hoài nghi vì nhà họ Hoắc đầu tư bệnh viện này, nhất là do Hoắc Uẩn Khải còn ở đây nên vị bác sĩ này mới ra sức liệt kê tất cả những điều phải chú ý để nhét vào đầu anh như vậy.

Sau khi bác sĩ rời đi, Lê Phi Phàm mới thở phào nhẹ nhõm.

Phòng bệnh bỗng yên tĩnh.

Khâu Hương đã đi ra ngoài từ lâu, không biết đang bận cái gì, hiện tại trong phòng chỉ có hai người họ. Lê Phi Phàm vô tình bắt gặp ánh mắt của Hoắc Uẩn Khải, phát hiện hắn đã hết bận rộn mà vẫn luôn nhìn chính mình, anh chợt nhảy dựng trong lòng.

Anh hoảng hốt nhớ tới, kể từ khi xuyên sách, hình như đây là lần đầu tiên anh ở cùng người này một mình .

Hoắc Uẩn Khải ngồi trên ghế không nói lời nào. Giờ đã là giữa trưa, thời tiết hiếm khi đẹp như vậy. Ánh sáng chiếu vào phòng bệnh vừa hay hắt xuống sô pha, nửa bờ vai hắn chìm trong ánh nắng.

Lê Phi Phàm nhìn đôi mắt luôn thâm trầm khó đoán kia, chợt nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Dường như người trước mặt đang ngồi ngâm mình trong nắng ở phòng làm việc, tay cầm một cuốn sách đọc gϊếŧ thời gian. Bầu không khí xung quanh yên tĩnh thảnh thơi giống như ảo giác mà hắn mang lại cho mọi người.

“Xin lỗi, làm anh chậm trễ...”

“Cậu rất để ý chuyện khi còn nhỏ? ”

Gần như hai người đồng thời lên tiếng, giọng nói phá vỡ bầu không khí trì trệ.

Lê Phi Phàm chợt phản ứng lại, có chút bối rối.

“Hả?” Anh không khỏi phát nghi hoặc.

Hoắc Uẩn Khải để hồ sơ trong tay sang bên cạnh. Hắn vừa động, những ảo giác vừa rồi đều biến mất, nháy mắt đã khôi phục sự thâm trầm. Hắn vẫn là Hoắc Nhị gia khó nhìn thấu tâm tư kia.

“Tôi hỏi có phải cậu rất để ý việc mình bị bỏ rơi hay không.”

“Bỏ rơi?” Trên đầu Lê Phi Phàm thiếu điều hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Anh vừa định hỏi mình bị bỏ rơi lúc nào thì chợt nhớ ra, nếu bây giờ mà hỏi thì khéo lại có sơ hở nên đành vòng vo chuyển hướng: “ Tại sao anh biết tôi bị bỏ rơi?”

Trong truyện chỉ nói nguyên thân là cô nhi được một ông lão nhặt rác nuôi lớn, chưa thấy tình tiết ẩn bị vứt bỏ ở đâu.

Có khả năng vì anh là một vai phụ râu ria nên tác giả lười viết.

“Lúc được tìm thấy và mang đi cậu khoảng 7 tuổi, tầm tuổi đó nhớ được mọi chuyện là bình thường.” Giọng Hoắc Uẩn Khải không nhanh không chậm, nghe không ra ý tứ, hắn nói tiếp: “Cảnh sát không tìm thấy tin tức của cha mẹ cậu, cũng không ai tới nhận lại con. Trong trường hợp này, khả năng bị bỏ rơi là rất cao.”