Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 20

“Tự học.” Lê Phi Phàm cười giả lả: “Dù sao đã đi theo Nhị gia thì cũng phải có chút bản lĩnh chứ, nếu không thì tôi vứt hết mặt mũi của anh đi à.”

Bầu không khí trên bàn càng ngày càng trầm khiến Trì Cận đứng ngồi không yên.

Không hiểu vì sao hôm nay anh ta cảm thấy Lê Phi Phàm có chút gì đó rất khác, nhưng khác chỗ nào thì anh ta cũng không nói rõ được.

Hoắc nhị gia mãi mãi là trụ cột trong lòng bọn họ. Từ khi còn trẻ hắn đã tiếp xúc với sản nghiệp nhà họ Hoắc, mấy năm nay có rất nhiều chuyện ngay cả bạn bè lâu năm như bọn họ cũng chưa chắc đã biết được.

Bây giờ anh ta cảm thấy cuối cùng hắn cũng hoàn toàn xứng đáng với cái danh Hoắc Nhị gia, tất cả đều đúng mực vô cùng.

Không chen vào được thì chuồn là thượng sách.

Anh ta liếc mắt nhìn hai người một cái, vội vàng đứng dậy ra hiệu với Phúc quản gia rồi rời bàn.

Hoắc Uẩn Khải cũng đồng thời đứng dậy.

“Tôi mặc kệ cậu có dự định gì.” Hắn cúi xuống nhìn anh rồi đột ngột khom lưng, vươn tay bóp chặt mặt Lê Phi Phàm như đang cố gắng nhìn thấu anh, cuối cùng mỉm cười sâu xa: “Muốn giả vờ cũng được thôi, ít nhất bộ dáng hiện giờ của cậu trông cũng thuận mắt hơn trước nhiều.”

Lê Phi Phàm cảm nhận được độ ấm nơi đầu ngón tay của hắn, bị bắt hơi ngửa đầu lên.

Anh biết người bình thường không thể nghĩ đến cái chuyện xuyên sách vô căn cứ này.

Anh cũng chẳng sợ Hoắc Uẩn Khải điều tra mình.

Ở trong thế giới này, thân phận của anh chỉ là trẻ mồ côi, kể cả cái chết trong sách của anh cũng chỉ là một giả thiết.

Lê Phi Phàm hiểu biết về thư pháp và hội họa bởi vì mẹ anh xuất thân từ gia đình thư hương, sau khi kết hôn với cha của anh mới chuyển sang làm kinh doanh. Từ nhỏ anh đã mưa dầm thấm đất nên cũng chẳng sợ ai phát hiện.

Lê Phi Phàm cười lạnh trong lòng.

Đôi mắt thu hút ánh nhìn kia vừa lộ ra vẻ yếu đuối đáng thương vừa lóe lên nét tinh ranh.

Ở nơi không có ai thấy, anh chậm rãi vươn đầu lưỡi liếʍ lên hổ khẩu(*) của người đàn ông.

(*)Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay

“Tôi có thể lừa gạt cả thế giới nhưng làm sao có thể lừa dối anh.”

Cảm nhận được bàn tay đang bóp mặt mình càng siết chặt, Lê Phi Phàm cười rung cả ghế. Nụ cười đó như cây hòe tháng ba lại tựa nụ hoa mới chớm, thậm chí nơi đầu cành vẫn còn gai nhọn.

Anh không sợ chết mà gọi hắn: “Nhị gia.”

Tiếng gọi nhẹ nhàng như đang thủ thỉ bên tai, vô cùng kinh tâm động phách.

Bây giờ vẫn là đầu xuân, mặt trời vừa xuất hiện đã vẽ một đường ranh giới xẹt qua bức tường dưới lớp ngói xanh ở cửa Ngọc Kinh Viên, làn sương mù ẩm ướt trong không khí vẫn còn chưa tan hết. Chú Phúc cầm áo khoác đuổi theo nhắc nhở Lê Phi Phàm: “Buổi sáng có hơi lạnh, đừng quên nhắc Nhị gia buổi tối phải về nhà tổ ăn cơm.”

Lê Phi Phàm nhìn chiếc áo khoác rõ ràng không phải của mình được vắt trên tay, anh hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua quản gia rồi xác nhận lại: “Để cháu đưa cho anh ấy?”

“Đương nhiên rồi.” Chú Phúc đã hơn 50, chú khoác một chiếc áo len ngắn. Lê Phi Phàm chưa bao giờ xem nhẹ vị quản gia già có vẻ hiền lành ít nói này. Người có thể sống trong ngôi nhà này nhiều năm, hiện giờ lại quán xuyến tất cả những chuyện trong nhà của Hoắc Uẩn Khải thì chắc chắn không phải dạng vừa. Nhưng một người thông minh như vậy giờ đây lại đứng trước mặt anh dặn dò: “Về sau cậu mà đi theo Nhị gia thì hãy nhớ luôn phải cẩn thận. Cậu ấy là người bận rộn, hơn nữa còn ít nói, cậu phải quan tâm, học hỏi nhiều hơn, vậy mới không làm hỏng việc.”

Lê Phi Phàm nghĩ thầm, có phải chú Phúc đang hiểu lầm gì không?