Tôi Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Thế Thân Của Nhị Gia

Chương 19

Hiển nhiên anh ta vẫn nghĩ mình che giấu rất tốt, gần như là theo bản năng mà nhìn sang Hoắc Uẩn Khải. Thành Dư Nam cảm thấy mình phải giải thích gì đó, nhưng thấy Hoắc Uẩn Khải không nhìn mình, trong lòng anh ta bỗng có chút nản.

Lê Phi Phàm biết chắc chắn lúc này Hoắc Uẩn Khải sẽ không nói gì.

Vốn hắn muốn ép Thư Dịch Khinh ra nước ngoài, mà quả thật là cậu ta cũng đã ở nước ngoài một thời gian khá dài. Mà chính tại nơi đó, Thư Dịch Khinh đã gặp gỡ nam hai Tần Dạ Bách.

Trong trò hề này, anh đã định trước là người chiến thắng.

Thư Dịch Khinh xoay người chạy ra cửa, Thành Dư Nam bối rối một lúc, cuối cùng vẫn chạy theo.

Lê Phi Phàm cười lạnh, quả nhiên chiều mấy người nhiều quá đâm ra được nước làm tới đúng không.

Phối hợp diễn xong màn kịch này rồi thì nên thức thời, cần gì đuổi cùng gϊếŧ tuyệt khiến mọi người đều khó xử.

Việc hôm nay Thư Dịch Khinh sẽ xuất ngoại đã chắc chắn, Lê Phi Phàm hoàn thành xong nhiệm vụ bèn định rời đi.

Bây giờ anh rất buồn ngủ, cộng thêm mới nãy anh chỉ uống có hai ngụm cháo trắng.

“Tôi đi đây.” Lê Phi Phàm tạm thời không muốn diễn vai tình nhân nhỏ nhẫn nhục chịu đựng nữa, anh thông báo một câu ngắn gọn.

Không biết Hoắc Uẩn Khải suy nghĩ gì mà không cho người đi theo Thư Dịch Khinh, ngược lại hắn còn bắt anh ngồi xuống: “Ăn hết cháo đi.”

“Tôi không ăn.” Lê Phi Phàm trợn trắng mắt, giọng điệu cáu kỉnh mà chính anh cũng không nhận ra: “Có phải không được để thừa cơm trong bát cũng là một quy định không?”

“Tôi nghĩ cậu cũng không biết hai chữ quy củ viết như thế nào nhỉ?” Hoắc Uẩn Khải liếc anh một cái, nói bằng giọng thản nhiên: “Không ăn thì trước hai giờ chiều không có cơ hội ăn nữa đâu.”

Có chuyện gì vậy?

Lê Phi Phàm chỉ có thể ngồi xuống lần nữa: “Anh có ý gì?”

“Sáng nay Hoắc thị có tổ chức triển lãm tranh trong nước, cậu đi cùng tôi.”

Trong hai giây, Lê Phi Phàm cứ nghĩ mình bị ảo giác.

Anh rất bất ngờ, chỉ vào bản thân: “Tôi?”

Ngay cả Trì Cận đang ngồi bên cạnh cũng rất kinh ngạc, anh ta nhìn Lê Phi Phàm nhưng cuối cùng không nói gì.

Hoắc Uẩn Khải ăn cơm xong, vừa gấp khăn ăn gọn lại vừa nói: “Đúng vậy.”

“Sao lại là tôi?” Lê Phi Phàm nhớ rõ trong cốt truyện ban đầu không xảy ra việc này, thậm chí nguyên thân không được tiếp xúc với bất cứ chuyện nào liên quan đến cơ nghiệp nhà họ Hoắc chứ đừng nói đến việc Hoắc Uẩn Khải dẫn cậu ta đi xã giao. Tất cả những lần cậu ta xuất hiện đều có liên quan đến tuyến tình cảm của hai vai chính, giống như con ngựa hoặc con lừa bảo đi đâu là đi đó.

Tuy rằng cách miêu tả này rất dễ khiến người ta tức giận nhưng anh cho rằng việc mình cần làm chính là như thế.

Trước đây anh cũng cân nhắc về thù lao sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bản thân cũng đã lên kế hoạch đầu tư trước một số thứ nhằm đặt nền tảng cho cuộc sống sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hoắc Uẩn Khải lau tay xong thì đặt khăn lên bàn.

“Ông già đeo kính hôm qua cậu đã gặp là hội trưởng Hiệp hội danh nhân thi họa trong nước, cũng là người đồng thành lập triển lãm lần này.” Trong đầu Lê Phi Phàm vừa hiện lên hình ảnh ông lão đó đã nghe thấy Hoắc Uẩn Khải nói tiếp: “Ông ấy nói với tôi là hôm qua trò chuyện cùng cậu rất vui, tôi cũng tò mò không biết cậu đã nghiên cứu thư pháp và hội họa từ bao giờ?”

Lê Phi Phàm giật thót, anh nhìn sang Hoắc Uẩn Khải mới nhận ra ánh mắt hắn sâu không thấy đáy.

Bây giờ Lê Phi Phàm mới biết mình đã coi thường họ Hoắc. Có lẽ do anh quá chủ quan, từ đầu đến giờ vẫn nghĩ đây chỉ là một cuốn sách, coi sự tiếp xúc với con người trong đây thành nhiệm vụ mà quên mất ở đây đang là cuộc sống chân thật.

Cũng may tố chất tâm lý của anh rất tốt, anh vờ như không có chuyện gì mà cầm thìa khuấy khuấy bát cháo.